Chương 1

Năm sau Bạch Tuyền đã hai tám tuổi, nhưng anh vẫn là một beta độc thân. Anh luôn mong bạn đời tương lai của mình sẽ là một beta nữ hiền lành dịu dàng.

Anh không yêu cầu đối phương quá đẹp, cũng không cần đối phương phải thông hiểu tri thư lễ đạt, Bạch Tuyền chỉ muốn đối phương là một beta không có bản lĩnh như mình. Hai người sẽ yên ổn sống đến hết đời, sinh một đôi gái, ở vậy với nhau đến già, với Bạch Tuyền thế là hài lòng rồi.

Nhưng thực tế thì Bạch Tuyền đã hai tư tuổi, anh vẫn là một Beta độc thai từ trong trứng mẹ. Có lẽ là vì tin tức tố của Bạch Tuyền có mùi nước sôi? Hay là vì diện mạo nhạt nhẽo như nước của anh?

Bạch Tuyền cũng từng thử bày tỏ tâm ý của mình với những Beta nữ dịu dàng đáng yêu, song tất cả họ đều từ chối khéo anh. Các cô ấy nói thẳng Bạch Tuyền là người tốt, tuy vậy họ lại không hợp nhau, họ mong Bạch Tuyền sớm ngày tìm được nửa kia của mình, cũng chúc Bạch Tuyền hạnh phúc.

Sau dó, Bạch Tuyền nhìn những Beta nữ kia yêu đương, sinh hôn. Bản thân anh vẫn cô đơn lẻ bóng, làm một xã súc đáng thương.

Công việc hằng ngày của anh không phải là sáng đi chiều về, làm một nhân viên công chúc nhỏ 996, ngày nào Bạch Tuyền cũng ra khỏi cửa trước khi mặt trời chưa mọc, tối đến sao lên rồi anh mới về nhà.

Bạch Tuyền bị những nhân viên kỳ cựu khác ở công ty ép thành một cái động cơ luôn luôn chạy. Dẫu vậy Bạch Tuyền cũng không hề phản kháng, bởi anh biết phản kháng cũng vô ích, trái lại còn có thể khiến anh mất đi công việc của mình.

Bạch Tuyền cảm thấy mỗi ngày mặc vest, ngồi làm việc trên cương vị của mình khôn khan vô vị thật, nhưng anh đã quen với nó rồi.

Bởi dù sao cũng chỉ có mình ăn ở đó, anh có hơi sợ xã hội, cũng có chướng ngại giao tiếp. Anh không muốn trao đổi quá nhiều với người khác, anh không biết nói thế nào, cũng không biết bày tỏ chính xác tâm trạng của mình ra sao.

Từ hồi nhỏ, Bạch Tuyền đã không biết rốt cuộc mình là ai rồi. Trước kia đều là anh vây quanh những người khác, người khác sai anh làm gì thì anh làm nấy, người khác bao anh đi hướng đông anh đi hướng đông, bảo anh đuổi chó chắc chắn anh sẽ không dám đi bắt gà.

Homo nay công ty có nhân viên mới, người này nhận chức vụ cao hơn Bạch Tuyền một cấp.

Vị trí ấy vốn nên thuộc về Bạch Tuyền, anh hiện đã là nhân viên kỳ cựu của công ty, những dự án trước đều do anh thực hiện, theo lý mà nói vị trí ấy nên thuộc về anh.

Nhưng công ty có tiêu chuẩn đối nhân xử thế của nó, Bạch Tuyền khổ sở làm việc nửa năm cũng không bằng quan hệ của người khác.

Nhân viên nhảy dù này hình như là người thân của quản lý bộ phận, cháu chắt gì đó, Bạch Tuyền cũng không rõ.

Anh chỉ biết người này là một omega tên Cao Thịnh.

Cai Thịnh là một omega mùi trà, người lúc nào cũng có mùi trà thơm thoang thoảng, vô cùng hấp dẫn với những alpha trong phòng làm việc.

Cơ mà Bạch Tuyền lại là một beta có tin tức tố mùi nước sôi để nguội, đến chính anh cũng không cảm nhận được tin tức tố của mình, làm sao anh có thể cảm nhận được tin tức tố của Cao Thịnh.

So với bình thường hôm nay Bạch Tuyền càng im lặng ít nói hơn.

Quản lý bộ phận Trương Đồng gọi Bạch Tuyền vào, tận tình khuyên nhủ anh: “Tiểu Tuyền, lần thăng chức này cậu cứ coi như xong xuôi cả rồi đi, quan hệ của cậu không tốt lắm, ngồi lên vị trí đấy cũng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục được. Để Tiểu Cao ngồi cũng tốt, cậu xem, Tiểu Cao đã khiến họ bằng lòng rồi kia. Sau này nếu có cơ hội khác tôi nhất định sẽ đề cử cậu Haha…! Lần này cậu đừng bực nhé.”

Bạch Tuyền nhìn theo hướng Trương Đồng chỉ.

Tất cả mọi người đều đang vây quanh omega mùi trà xanh kia. Cao Thịnh - omega mùi trà xanh đang phát Starbucks cho những nhân viên khác, những người đó vội vàng cười tiếp nhận, khéo miệng ai trông cũng như sắp kéo đến mang tai rồi.

Trương Đồng nhìn dáng vẻ thờ ơ của Bạch Tuyền, ông ta bỏ thêm một câu không mặn không nhạt vào: “Tiểu Tuyền, báo cáo lần này còn vài chỗ nữa. Cậu bận hoàn thành nó nhỉ, nếu không tối nay có lẽ cậu lại phải tăng ca.”

Bạch Tuyền gật đầu, im lặng đi ra ngoài.

Những báo cáo kia vốn không phải phạm vi nhiệm vụ của Bạch Tuyền, những phần cần sửa đều là những phần rất khó sửa. Đó là nhiệm vụ của người khác, họ không làm nên đẩy sang cho Bạch Tuyền hoàn thành giúp.

Nếu Bạch Tuyền hoàn thành xuất sắc, phần thưởng sẽ rơi vào tay những người đó. Nếu Bạch Tuyền hoàn thành kém cỏi, những người đó lại oán hận Bạch Tuyền.

Nhân viên phòng làm việc nhìn thấy Bạch Tuyền bước ra từ phòng quản lý, họ gọi Bạch Tuyền lại: “Tiểu Tuyền, qua đây đi, Tiểu Cao mời chúng ta uống café này! Trà chiều, cón có bánh ngọt dâu tây nữa.”

Bạch Tuyền thờ ơ nhìn lướt qua: “Tôi không thích uống café, ăn bánh ngọt dâu tây, tôi phải hoàn thành báo cáo.”

“Này!”

Người nọ gọi một tiếng, cơ mà khi thấy anh khoát tay rời đi người nọ liền thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Bạch Tuyền đang không thoải mái, tất cả đều hiểu vị trí của Cao Thịnh hẳn nên thuộc về Bạch Tuyền.

Nhưng mà việc ấy chẳng liên quan tới họ, họ chỉ ngồi chế giễu thôi.