Vừa mới nghĩ rằng người này ngoài việc nắm tay và ôm một chút cũng không có hành động quá đáng nào, Bùi Dữ Nhạc nhận ra Hoắc Quyện thậm chí còn vùi đầu vào cổ mình, hoàn toàn ôm chặt mình trong lòng, biết rằng không thể chậm trễ nữa, cậu dùng giọng nghiêm túc khác thường nói với Hoắc Quyện: "Hoắc Quyện, cậu buông tôi ra rồi nghe tôi nói đã."
Dù có bị đánh cũng phải chịu, cậu thực sự không thể chịu nổi tình trạng hiện tại nữa, hơi thở nóng bỏng của Hoắc Quyện phả vào cổ khiến cậu nổi da gà. Hơn nữa, không biết có phải do khoảng cách gần hơn hay không, ngửi thấy nhiều Pheromone của Hoắc Quyện, cậu lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân dần trở nên vô lực.
Và có lẽ nhiệt độ cơ thể của Hoắc Quyện quá cao, cậu cảm thấy mình như đang ở trong lò lửa, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị nuốt chửng.
Điều này khiến Bùi Dữ Nhạc vô cùng cảnh giác. Tuy nhiên, vừa quyết tâm xong, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Từ Yến Tây xách hai túi đồ đi vào, đặt lên bàn.
Mùi thức ăn lan tỏa, làm dịu bớt Pheromone đang tăng cao trong lớp học.
Sự xuất hiện của Từ Yến Tây và cảm giác xấu hổ khi bị cậu ấy nhìn thấy mình bị ôm từ phía sau khiến Bùi Dữ Nhạc giật mình, cậu vùng vẫy: "Hoắc Quyện, cậu buông tôi ra đi..."
Tuy nhiên, nếu dễ dàng thoát ra thì đã không bị kéo đến đây rồi.
Hoắc Quyện ôm chặt hơn, thậm chí còn dùng tay giữ chặt tay Bùi Dữ Nhạc, không để cậu cử động lung tung.
"Không biết cậu thích gì, nên tôi chuẩn bị một ít." Từ Yến Tây tiến lại gần hai người, như không nhìn thấy Hoắc Quyện ôm chặt Bùi Dữ Nhạc từ phía sau, nói một cách tự nhiên với Bùi Dữ Nhạc, đặt hai phần thức ăn trước mặt Bùi Dữ Nhạc, không nói gì thêm rồi định rời đi.
Hoắc Quyện vẫn đang trong kỳ dịch cảm, dù đã uống thuốc nhưng thực chất vẫn là một người nguy hiểm, nếu cậu ấy ở đây quá lâu, có thể sẽ kí©h thí©ɧ Hoắc Quyện, làm lộ ra bản chất chiếm hữu của Alpha.
Cậu ấy đã quá hiểu Hoắc Quyện, nếu Bùi Dữ Nhạc không đặc biệt trong lòng Hoắc Quyện thì hắn không thể gần gũi một người rồi còn ôm chặt như vậy.
Một Beta ư…
Từ Yến Tây mỉm cười, bước ra ngoài.
Nhưng ngay giây sau, cậu ấy lại đột nhiên thò đầu vào, nói với Bùi Dữ Nhạc: "Trong túi có thuốc, lát nữa cậu nhớ cho cậu ta dùng đấy."
Để lại một câu khó hiểu, Từ Yến Tây rời đi, xoay người bước vào lớp học bên cạnh.
"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người.
Bùi Dữ Nhạc vẫn bị Hoắc Quyện ôm chặt, cậu có thể cảm nhận lực siết ngày càng mạnh, có vẻ như chỉ ôm như vậy vẫn chưa đủ, gần như muốn nuốt chửng cậu vào trong cơ thể. Bùi Dữ Nhạc thậm chí cảm thấy xương cốt trên người mình đang bị ép chặt.
Cậu không chịu nổi nữa.
Hai tay bị giữ chặt, nhiệt độ nóng rực từ người phía sau truyền tới, dù tính cách có chậm chạp thế nào cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Huống chi, tính cách của Bùi Dữ Nhạc vốn không chậm chạp, hổ không gầm thì tưởng là hello kitty sao!
"Tôi nói này… Cậu có thể nghe tôi nói không, tôi bảo cậu buông tôi ra!"
Vì không thể thoát ra, cậu quyết định dùng đầu húc mạnh ra sau, nghe thấy một tiếng "cốp”, đau đớn từ sau đầu truyền đến, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nhức ở khóe mắt, nhân lúc Hoắc Quyện bị húc lùi lại một chút, cậu lập tức dùng khuỷu tay thúc mạnh ra sau—
Giận quá thì chuyện gì cũng có thể làm, thực sự đã đẩy được hắn ra, thoát khỏi đối phương thành công!
Bùi Dữ Nhạc lập tức đứng dậy khỏi đùi Hoắc Quyện, nhanh chóng làm rộng khoảng cách giữa hai người, quay lại, trừng mắt nhìn Hoắc Quyện nói nhanh như gió: "Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì rồi, xin lỗi, trước đây là tôi hiểu lầm, tôi không thể hẹn hò với cậu được!"
Lời nói vang dội, không thể nghe nhầm.
Cậu đã nói ra.
Cậu dũng cảm nói ra rồi!
Tốt lắm, dù có bị đánh một trận cũng chấp nhận.
Bùi Dữ Nhạc thầm khen ngợi mình, cậu chăm chú nhìn Hoắc Quyện, chờ đợi phản ứng của hắn.