Đúng rồi, cậu không nên ngạc nhiên, đây là bảo vật của em gái cậu, đương nhiên sẽ có những mô tả như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được.
Em gái đặc biệt giới thiệu cái này cho cậu, mặc dù thiết lập có chút khó hiểu, nhưng em gái đã bảo cậu đánh giá, thì cậu sẽ cố đọc hết.
Hơn nữa cậu cũng tò mò, mối quan hệ xoắn xuýt trong truyện sẽ được giải quyết thế nào.
Quyết tâm, Bùi Dữ Nhạc bình tĩnh trở lại, tiếp tục mở sách ra đọc.
Vì đã có chuẩn bị tâm lý, nên Bùi Dữ Nhạc tiếp tục đọc về hai nam chính vừa hôn vừa quấn quýt nhau ngã ra giường, cậu cũng không còn ngạc nhiên.
Những mô tả rất nóng bỏng, “trận chiến” nảy lửa, Bùi Dữ Nhạc không muốn thừa nhận, nhưng mặt cậu thực sự đã đỏ lựng lên.
May thay, cảnh đó kết thúc cũng nhanh, Thẩm Sính mặc quần vào rồi biến mất, sau khi làm khổ Phí Dĩ Táp, đột nhiên cảm thấy áy náy, cho rằng mình đã phụ lòng tình cũ, rồi bỏ lại Phí Dĩ Táp với thân thể bầm dập, đi tìm tình cũ của mình.
Tiếp theo là một chuỗi diễn biến phức tạp, tràn ngập đau khổ. Sau khi đọc xong cuốn sách không dài lắm này, chỉ có hơn hai mươi chương, Bùi Dữ Nhạc thực sự không hiểu được.
Họ yêu nhau thì cứ yêu nhau đi, tại sao lại phải đau khổ cả về tâm hồn lẫn thể xác chứ, còn có tình thế thân, tình cũ, các yếu tố liệu có quá nhiều không??
Đầu đầy dấu hỏi chấm, khiến Bùi Dữ Nhạc hoàn toàn không thể nói lời thật lòng là hay.
Văn phong thì ổn, nhưng thực sự có hơi… Phi logic!
Nghe thấy Bùi Nghi Hoan vẫn đang cười hì hì ở bên ngoài, Bùi Dữ Nhạc cầm cuốn sách trong tay, không nói một lời đi ra ngoài, nói với em gái đang nằm trên sofa: “Đọc xong rồi.”
Bùi Nghi Hoan chớp mắt, không đọc sách nữa, rất mong đợi hỏi: “Thấy thế nào?”
Bùi Dữ Nhạc rất thành thật: “Cốt truyện rất vô lý, chưa nói đến thiết lập, anh không hiểu tại sao nam chính có tình cũ lại phải làm khổ nam chính khác, không thể trực tiếp theo đuổi tình cũ luôn sao? Họ có thân phận tương đương, không phải rất hợp sao, cả truyện cảm giác như là để khổ mà khổ, rất lạ.”
“…” Bùi Nghi Hoan cảm thấy xấu hổ: “Lạ chỗ nào! Anh biết gì không, cảm giác muốn mà không có được mới thú vị đó!”
Bùi Dữ Nhạc càng thấy kỳ lạ: “Nhưng không phải nam chính đã thay lòng yêu thế thân sao?”
Bùi Nghi Hoan khẽ ho, nhỏ giọng: “Em cũng thích cặp đôi chính mà…” vì vậy nghĩ mãi cũng không nỡ tách họ ra.
“?” Bùi Dữ Nhạc không hiểu, đọc cuốn sách này tiêu tốn cả buổi chiều của cậu, cậu mới đưa sách lại cho em gái, nói: “Các nhân vật trong đây ai cũng như bị điên vậy, hành vi khiến người ta không đồng tình, ghen tuông mà hủy hoại cuộc sống của người khác, quá lạ, không khuyến khích đọc mấy thể loại như này.”
“…” Bảo cậu đánh giá, cậu thực sự đánh giá không còn chút điểm tốt nào. Bùi Nghi Hoan muốn thay đổi quan điểm của cậu, đưa cho cậu cuốn sách bọc bìa rất tinh xảo trên sofa: “Anh đọc thử cuốn này nữa đi!”
Cuốn gốc chắc chắn sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ! Nếu không thì cô cũng sẽ không thích đến mức không nhịn được viết fanfic.
Bùi Dữ Nhạc từ chối: “Không đọc nữa.”
Hôm nay cậu cũng xem như mở rộng tầm mắt, hóa ra đàn ông với nhau là như vậy, điều này đối với cậu là kí©h thí©ɧ khá lớn, cậu không muốn trải nghiệm lần nữa.
Bùi Nghi Hoan đứng dậy năn nỉ: “Anh à, tin em đi, cái này hay lắm đó, anh xem thử đi mà.”
“... Được rồi.” Bùi Dữ Nhạc không chịu nổi sự năn nỉ của Bùi Nghi Hoan, đành phải nhận lấy cuốn sách cô đưa, định đọc sau. Em gái thấy cậu nhận, tự tin vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, thực sự rất hay, lần này anh cứ tin ở em.”
Trong lòng Bùi Dữ Nhạc có chút nghi ngờ, nhưng cậu cũng không rảnh đi tranh cãi với em gái, cầm sách về phòng, chuẩn bị lên giường thì cuốn sách trong tay không cầm chắc, rơi xuống. Cậu vô thức muốn bắt lấy, chân mang dép lúc này bất ngờ trượt, cả người không kiểm soát được lao về phía trước——