Những năm tháng bị Chu Lý dỗ dành đến mức ngoan ngoãn nghe lời, cậu cũng chưa từng dám làm chuyện này.
Vì đang trong cuộc họp, Nghiêm Cẩn không dám lơ đãng một cách lộ liễu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Trong lòng thầm thấy kỳ lạ: Cậu mới từ Cục Ngoại giao trở về, Chu Lý phản ứng nhanh vậy sao?
Ước chừng các sếp đã nói gần xong, Nghiêm Cẩn cúi chào, nói cảm ơn sếp chỉ dạy, sau này sẽ tiếp tục cố gắng. Các sếp gật gù, chuyến công tác này của Nghiêm Cẩn coi như kết thúc.
Các sếp đều ra ngoài, Nghiêm Cẩn nhìn ra cửa sổ, ngạc nhiên phát hiện chiếc xe màu đen đã biến mất.
Đi rồi? Hay là cậu vừa nhìn nhầm…
Tan làm, Thu Đồng cứ bám theo Nghiêm Cẩn hỏi câu cuối cùng của sếp là có ý gì.
Bãi đậu xe đông người qua lại, Nghiêm Cẩn không muốn nói nhiều, sau khi đuổi Thu Đồng đi, cậu lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, chiếc SUV màu đen thoáng qua lúc chiều đột nhiên chạy ngang qua.
Cửa kính xe hé mở một khe hở, mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Lý: "Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu?"
Nghiêm Cẩn khựng lại, đứng một lúc trong bóng râm của bức tường chịu lực, định đợi chiếc xe màu đen đi xa rồi mới lên xe.
Vừa mở khóa xe, chiếc xe màu đen đã quay đầu lại, lần này giọng Chu Lý càng lạnh lùng hơn: "Cậu tự về đi, tôi có việc."
Nghiêm Cẩn lùi lại một bước, trở về bóng tối. Nghe qua điện thoại là biết, Chu Lý đến đón người, nhưng không phải đón cậu.
Mùi hương kỳ lạ của bãi đậu xe thoang thoảng trong không khí, giữa tiếng còi xe inh ỏi, Nghiêm Cẩn như nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên từ sâu thẳm trái tim:
Làm sao Chu Lý biết cậu vừa từ Cục Ngoại giao trở về, chỉ là trùng hợp thôi, anh ta đến đón người, nhưng không phải đón cậu.
Không biết Chu Lý đến đón ai, dù sao Nghiêm Cẩn cũng không muốn dính líu vào. Nào ngờ giây tiếp theo, điện thoại của cậu rung lên.
Là dãy số quen thuộc nhưng không lưu tên.
Nghiêm Cẩn sững người.
Chuông reo một lần, Nghiêm Cẩn không nghe, đến lần thứ hai mới bắt máy, giọng Chu Lý không mấy thân thiện: "Sao giờ mới nghe máy?"
Chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, điện thoại lại luôn ở trong tay Nghiêm Cẩn, không thể lấy lý do "không nghe thấy", "không để ý", "vừa bận" làm cớ được.
Nghiêm Cẩn im lặng một lát, thành thật nói: "Đang suy nghĩ, không nghe thấy chuông."
"Nghiêm Cẩn." Giọng điệu lười biếng của Chu Lý mang theo sự uy hϊếp.
"Hôm nay tôi lái xe rồi." Nghiêm Cẩn vội vàng lên tiếng trước khi Chu Lý nói "lên xe".
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Chu Lý hình như khẽ hừ một tiếng: "Thế thì sao?"
Thế thì không cần đi nhờ xe anh về nhà.
Nếu đi nhờ xe anh về, xe của tôi phải bỏ lại ở đây, sáng mai phải đi làm bằng phương tiện công cộng, rất bất tiện.
Chiếc xe màu đen như một con quái thú đang ẩn nấp, sẵn sàng lao đến nuốt chửng Nghiêm Cẩn.
"Nghiêm Cẩn." Chu Lý gọi tên cậu lần thứ hai, giọng điệu càng thêm uy hϊếp, "Lên xe."
Xung quanh toàn đồng nghiệp, Nghiêm Cẩn không thể cãi lời Chu Lý, cậu lại một lần nữa thỏa hiệp.
Vừa lên xe, Chu Lý đã ném điện thoại cho cậu, giống như trước đây. Chu Lý không thích xử lý những việc lặt vặt, điện thoại của anh luôn ở trong tay Nghiêm Cẩn.
Chu Lý hỏi: "Được điều động về sớm à?"
"Có việc khác, nên về sớm."
"Cục Ngoại giao ngày nào cũng tăng ca, về sớm là tốt."
"Ừm." Thực ra phòng 3 tăng ca còn kinh khủng hơn Cục Ngoại giao, Cục Ngoại giao còn ngại sai bảo cậu, phòng 3 thì không có bận tâm này.
Đi được một đoạn, màn hình điện thoại của Chu Lý sáng lên, Chu Lý thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"
"Tiểu Dương nhắn tin cho anh." Nghiêm Cẩn đọc dòng ghi chú.
"Trả lời giúp tôi, nói với cậu ta tối nay tôi có việc, tiện thể hủy hết lịch trình ngày mai và ngày kia."