Chương 23

Chu Lý đương nhiên ngửi thấy mùi pheromone của mình. Mất kiểm soát đến mức này, với Chu Lý mà nói, đây là lần đầu tiên.

Anh muốn kiểm soát, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Nghiêm Cẩn ướt sũng.

Ôm laptop, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở, áo sơ mi ướt sũng trở nên hơi trong suốt, phác họa đường nét gầy gò…

Một loại cảm xúc phức tạp tiềm ẩn bấy lâu nay đột nhiên bắt đầu sinh sôi nảy nở, Chu Lý không thể diễn tả được cảm giác này là gì, cuối cùng, anh quy hết cho Nghiêm Cẩn đáng đời – đáng đời Nghiêm Cẩn phải chịu khổ, ai bảo Nghiêm Cẩn cứ trốn tránh anh.

Trước đây rõ ràng rất nghe lời, anh còn chưa trách Nghiêm Cẩn bỏ đi không lời từ biệt, Nghiêm Cẩn lại dám đối xử với anh thờ ơ, lạnh nhạt.

Một Beta, lấy đâu ra gan lớn như vậy, hơn nữa, một Beta như cậu ta, cần gì phải vất vả như thế.

Mấy ngày sau, Chu Lý gọi điện cho Nghiêm Cẩn, hỏi tối nay cậu có rảnh không, anh rảnh.

Nghiêm Cẩn nói qua điện thoại rằng cậu rất bận, đang tăng ca, chắc là không rảnh.

Sau đó, Chu Lý cúp máy, để lại cho Nghiêm Cẩn một tràng âm thanh tút tút.

Nghiêm Cẩn nhanh chóng phân tích lý do Chu Lý liên lạc với mình, nhưng chưa kịp phân tích ra thì công việc đã ập đến. Cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối cùng, người phụ trách ban đầu đã trở lại nhưng Cục Ngoại giao vẫn không cho Nghiêm Cẩn đi, nói là thiếu người, nhờ Nghiêm Cẩn cố gắng thêm một thời gian nữa.

Hà Tư cũng gọi điện cho Nghiêm Cẩn, hứa hẹn sau khi đàm phán kết thúc sẽ ghi nhận công lao cho cậu; đồng thời đảm bảo Nghiêm Cẩn sẽ không gặp phải những chuyện kỳ quặc nữa.

Nghiêm Cẩn hiểu, đây là ý nói Cục Phân tích Tình báo sẽ không đến tìm cậu nữa. Việc cậu bị nhốt trong phòng bệnh đơn không được ghi thành văn bản chính thức, thuộc về mâu thuẫn ngầm giữa Cục Phân tích Tình báo và Cục Ngoại giao, Hà Tư không thể nói quá rõ ràng, nếu truyền ra ngoài bị nắm thóp thì không hay, chỉ có thể ám chỉ một cách khéo léo, điểm đến là dừng.

Hà Tư đã nói đến mức này, một Beta không quyền không thế như Nghiêm Cẩn còn có thể nói gì? Cậu chỉ đành đồng ý.

Hiếm khi trời không mưa. Hơn 8 giờ tan làm, Nghiêm Cẩn đang đợi ở bãi đậu xe để đi nhờ xe đồng nghiệp ra đường lớn thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe. Cậu không để ý lắm, cúi đầu nhìn điện thoại, một dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Lên xe."

"Thực ra không cần…" Nghiêm Cẩn chần chừ nói.

"Lên xe." Nói xong, Chu Lý cúp máy.

Trong xe có mùi thuốc lá thoang thoảng, Chu Lý hỏi: "Vết thương khỏi rồi?"

Nghiêm Cẩn nói: "Khỏi rồi."

"Y tá nói ít nhất phải nghỉ ngơi ba tháng." Chu Lý nói một cách cứng nhắc, "Hôm nay đi thăm Chân An rồi."

"Cảm thấy cũng gần khỏi rồi, vừa lúc còn có việc nên xuất viện sớm." Nghiêm Cẩn đáp khẽ.

Trước mặt Chu Lý, giọng cậu luôn rất nhỏ nhẹ, nho nhã, trầm lặng. Có một thời gian, các bạn học thường lấy chuyện này ra trêu chọc Nghiêm Cẩn, nói cậu không giống con trai, giống cô bé được nhà họ Chu nuôi dưỡng hơn.

Sau khi Chu Lý biết chuyện này, đã bảo Nghiêm Cẩn nói to lên một chút, lúc đó Nghiêm Cẩn đang dọn dẹp phòng thay đồ của Chu Lý, cậu dừng động tác, nghiêm túc đáp lại Chu Lý: "Vâng ạ."

Nhưng vẫn không sửa.

Nói to sẽ khiến sự tồn tại của cậu rõ ràng hơn, nhà họ Chu không cho phép điều đó.

Mà cũng không còn ai nói cậu giống con gái nữa.

"Gần đây anh không bận." Chu Lý đột ngột nói.

Nghiêm Cẩn nhìn khung cảnh lướt nhanh qua cửa sổ xe, im lặng nói: "Vậy thì tốt."

"Còn cậu?"

"Rất bận." Nghiêm Cẩn do dự một chút, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.