"Cậu thật có cốt khí." Chu Lý cúi người đi đến bên giường bệnh của Nghiêm Cẩn, nhìn xuống cậu. Ngón tay thon dài đặt lên tấm thẻ thông tin trên đầu giường, trên đó ghi chi tiết tình trạng bệnh tình của Nghiêm Cẩn.
Vẻ mặt ốm yếu thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Lý, tim Nghiêm Cẩn ngừng một nhịp, sau đó nhận ra hành động vượt quá giới hạn của mình, cụp mắt xuống phát ra một âm tiết mơ hồ.
Thực ra cậu cũng coi như hiểu Chu Lý lắm phải không?
Năm chữ không đầu không đuôi này, Nghiêm Cẩn lại kỳ diệu hiểu được ý của Chu Lý.
Hắn đang "khen" cậu thật có cốt khí, thà bị thương khiêng về, cũng không chủ động liên lạc với hắn, cầu xin hắn giúp đỡ điều cậu về Mạc Tinh.
Chuyện này đối với Chu Lý mà nói quá đơn giản, không cần phải động đến thế lực của nhà họ Chu, chỉ cần nói với bất kỳ ai bên cạnh một tiếng rằng hắn muốn điều một người từ Khu vực chiến sự phía Nam về, vô số người sẵn sàng chạy việc này cho Chu thiếu gia.
Còn "khen" cậu kiên trì, bị thương thành ra thế này, vẫn cố chấp ở lại bệnh viện quân khu cách ly, vừa điều trị vừa tiếp nhận thẩm vấn.
Sớm mở miệng cầu xin Chu Lý giúp đỡ thì đã sớm ra ngoài rồi, hà cớ gì phải bị nhốt hơn một tuần đến hôm nay mới được gặp Thu Đồng - Thu Đồng lấy thân phận Omega ra làm lý do, năn nỉ ỉ ôi mấy ngày mới xin được giấy phép thăm mười phút.
Đối với Chu Lý mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhìn hắn là một Alpha có thể ngồi vững vàng trong phòng bệnh cách ly đơn không cho phép bất kỳ ai ra vào là biết.
Nhưng Nghiêm Cẩn chỉ có thể giả vờ không hiểu. Nghiêm Cẩn không biết phải trả lời Chu Lý như thế nào - Cậu lấy đâu ra cốt khí, tại sao không cầu cứu Chu Lý?
Dù sao Chu Lý cũng là người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không thèm giải thích ý nghĩa đằng sau năm chữ này.
Cứ để Chu Lý cho rằng cậu là một kẻ ngốc nghếch, coi như cậu không hiểu đi.
Nghiêm Cẩn cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.
Nghiêm Cẩn trước mặt Chu Lý không nên có cảm xúc.
Nghiêm Cẩn nhận thức rõ ràng về việc mình là một Beta. Cậu biết thể chất và các mặt khác của mình đều không bằng Alpha.
Vì vậy, cậu nghiêm túc làm theo lời nhắc nhở của Cục trưởng Cục Ngoại giao Hà Chính Thanh và người phụ trách quân khu địa phương, không ra khỏi nhà khách của Cục Ngoại giao nếu không cần thiết.
Cũng nhận thức rõ ràng về thân phận khó xử của mình - từng ở nhà họ Chu, không biết lúc nào, ở đâu sẽ gặp lại người quen, không nên "lộ diện", vì vậy không bao giờ xen vào chuyện của người khác.
Tình hình ở Khu vực chiến sự phía Nam phức tạp và nghiêm trọng, không chỉ có Hedel và Prey, còn có nhiều thế lực chính trị, quân sự bên ngoài như hệ sao Jona đang rình rập, mấy thế lực này luôn nhúng tay can thiệp, khiến tiến trình hòa đàm ở Khu vực chiến sự phía Nam diễn ra chậm chạp.
Vì vậy, Nghiêm Cẩn, người phụ trách đưa tin về tiến trình hòa đàm, phần lớn thời gian đều miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh. Đứng trên ban công tòa nhà sứ quán dùng điện thoại quay lại những vầng sáng điện từ màu xanh bí ẩn ở phía xa, những tia pháo sáng có thể chiếu sáng nửa bầu trời ở phía xa, những tên lửa bay đến trong chớp mắt... Sau đó gửi cho đài truyền hình, nói với người dân rằng Khu vực chiến sự phía Nam đang giao tranh ác liệt, chính quyền và những người lính tiền tuyến đang chiến đấu vì Hedel.
Người dân vô cùng cảm động, mức độ ủng hộ chính quyền cao chưa từng có.
Tuy nhiên, những gì Nghiêm Cẩn ghi lại phần lớn là màn kịch do Hedel và Prey cùng nhau dàn dựng, nói với các thế lực khác muốn nhúng tay vào: Chúng tôi chưa đánh xong, các người lui ra sau đi.
Bị thương và vào phòng bệnh đơn cách ly để thẩm vấn là sự trùng hợp ngẫu nhiên - hai chuyện này trùng hợp xảy ra cùng một lúc. Chỉ ở trong nhà khách của Cục Ngoại giao thì không dễ bị thương; cũng không phải ai từ chiến trường trở về đều phải cách ly thẩm vấn.
Cậu đã dự đoán được mình sẽ bị thẩm vấn, nhưng không ngờ Chu Lý lại đến.
Nghiêm Cẩn hoàn toàn không muốn để Chu Lý nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.