Trì Tinh Lan ngẩn ra, cậu khựng lại.
Hóa ra là hắn đã biết hết cả rồi.
Phải rồi, sao mà hắn không biết được chứ. Chính vì hiểu rõ mọi thứ nên Lương Tiêu mới nói rằng nếu cậu không muốn thì hắn cũng không ép.
Trì Tinh Lan không thể từ chối sự giúp đỡ của Lương Tiêu, bởi đây là lý do cậu đến đây.
Cậu khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Tôi đồng ý với anh.”
Lương Tiêu vẫn đang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, nghe cậu nói vậy thì ngừng tay lại.
Trì Tinh Lan ngước lên nhìn hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.
“Tôi… Tôi sẽ đồng ý chuyện lần trước anh đã nói ở đoàn phim.”
…
Tháng Chín, sắc thu dần đậm.
Mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời trong xanh nhưng không còn cái nóng bức của hè nữa. Gió thu se lạnh của đêm qua như báo hiệu rằng chỉ qua một đêm thôi mà cảnh vật đã bước vào cuối thu rồi.
Hai hàng cây bên đường ngả sắc vàng úa, lá bắt đầu lác đác rơi theo gió, cuốn theo điệu vũ nhẹ nhàng. Mặt đất phủ kín lá vàng như được trải lên một tấm thảm ánh vàng rực rỡ.
Trên con đường rợp lá trong công viên, Trì Tinh Lan chầm chậm dạo bước, từng chiếc lá rơi nhẹ đậu xuống vai cậu rồi lại được cậu nhẹ nhàng phủi đi.
Cậu ngước lên bầu trời xanh thẳm, qua kẽ lá xếp chồng, những tia nắng vàng rọi xuống thân người tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Hít một hơi dài, Tinh Lan cảm nhận mùi hương cỏ non nhè nhẹ xen lẫn chút mùi lá mục thoang thoảng.
Không ngờ đã năm năm trôi qua.
---
Màn đêm mùa thu buông xuống sớm. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm sáu giờ, trời đã sập tối.
Trì Tinh Lan đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối. Thật ra cậu không thích nấu ăn, nói đúng hơn là cậu chỉ muốn gϊếŧ thời gian thôi.
Lương Tiêu không thích cậu làm việc giờ giấc quá cố định, mà thích bất cứ khi nào về đến nhà cũng thấy cậu ở đó.
Điều này với Tinh Lan cũng không có vấn đề gì, cậu vốn coi việc ký hợp đồng với Lương Tiêu như một kiểu công việc khác mà thôi.
Trong tủ lạnh luôn có sẵn nguyên liệu cao cấp, mỗi ngày người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa đều mang theo thực phẩm tươi mới.
Lương Tiêu luôn chu cấp đầy đủ cho cậu từ cái ăn, cái mặc đến nơi ở.
Đôi lúc, Trì Tinh Lan còn cảm thấy Lương Tiêu không chỉ xem cậu như một con chim hoàng yến nuôi trong l*иg mà còn đối xử với cậu như một người bạn trai thực thụ nữa.
Nếu không có bản hợp đồng kia thì cậu và Lương Tiêu cũng chẳng khác nào một cặp đôi bình thường cả.
Lương Tiêu lo công việc bên ngoài, còn cậu lo toan việc nhà. Ngày ngày chuẩn bị bữa tối đợi Lương Tiêu về, họ cùng nhau chào đón bình minh và cùng trao nhau nụ hôn mỗi khi hoàng hôn xuống.
Lương Tiêu chưa bao giờ nói nặng lời với cậu. Quan hệ của họ giống như cặp đôi hợp đồng, nhưng cũng lại như một cặp đôi không cần hợp đồng ràng buộc.
Đôi khi, ngay cả Trì Tinh Lan cũng không rõ là liệu cậu chỉ đang đóng vai người bạn đời của Lương Tiêu hay đã thực sự đắm chìm trong vai diễn ấy rồi nữa.
Cậu thường nghĩ, giá như ngay từ đầu, mối quan hệ của họ không phải vì một bản hợp đồng thì tốt biết bao. Nhưng rồi cậu lại tự phủ nhận ý nghĩ đó.
Nếu khi ấy mẹ cậu không mắc bệnh nặng, nếu cậu không cần số tiền phẫu thuật ấy thì cậu và Lương Tiêu sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Cậu và Lương Tiêu vốn không thuộc cùng một thế giới.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã nhuộm màu đêm, Tinh Lan thở ra, dồn những suy nghĩ rối bời vào trong rồi bắt đầu tập trung vào công thức nấu ăn.
Lương Tiêu không ăn được cay, hắn thích các món ăn thanh đạm và có một danh sách dài những món không thích: rau mùi, tỏi, khổ qua, cà rốt, cần tây... Thói kén ăn của Lương Tiêu đủ để viết đầy một trang giấy A4.
Trong tủ lạnh tuyệt nhiên không bao giờ có những thứ mà Lương Tiêu không thích.