Chương 2

Đã một tuần kể từ ngày cậu nhận được tấm danh thϊếp này, cậu chẳng biết vị Alpha chỉ gặp mình một lần ấy liệu còn quan tâm hay không.

Trì Tinh Lan nhìn số điện thoại trên tấm danh thϊếp, từng con số hiện ra trên màn hình điện thoại, nhưng cậu vẫn chần chừ chưa ấn gọi.

Cậu biết, một khi cuộc gọi này kết nối, có những điều sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.

Dù Trì Tinh Lan là một Beta, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp khiến người ta thường xuyên lầm tưởng cậu là Omega.

Những kẻ theo đuổi cậu, một khi biết cậu chỉ là Beta, sẽ ngay lập tức đổi thái độ, chẳng còn chút yêu thương hay tôn trọng. Lời nói của họ cũng vì thế mà cay nghiệt hẳn đi.

Đến cả những ông chủ của vài công việc làm thêm cũng đã nhiều lần ám chỉ mong muốn có thể bao nuôi cậu.

Trước nay, cậu tránh xa mọi điều này như tránh rắn độc, căm ghét đến mức khi nhận được tấm danh thϊếp ấy, cậu đã thẳng thừng từ chối, đồng thời cố gắng duy trì khoảng cách.

Dù cậu từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ đối phương.

Vậy mà, ngay cả khi bị từ chối, vị Alpha đó vẫn giữ nguyên lời giúp đỡ.

Có lẽ vì thế mà ấn tượng của cậu với hắn có phần thay đổi, nên cậu đã giữ lại tấm danh thϊếp. Giờ đây, tấm danh thϊếp ấy lại trở thành cơ hội duy nhất của cậu.

Nhưng một Alpha ưu tú đến vậy, tại sao lại chọn một Beta bình thường như cậu chứ?

Alpha đó biết rõ cậu là một Beta không có tuyến thể, không có mùi hương ngọt ngào, chẳng thể mang lại sự thoả mãn đặc trưng của một Omega cho Alpha.

Hay chỉ vì gương mặt này thôi?

Nhưng gương mặt này còn giữ được sự mới lạ trong bao lâu nữa?

Đã một tuần trôi qua, liệu đối phương còn nhớ cậu là ai không?

Trì Tinh Lan hít sâu một hơi, ngón tay khẽ nhấn vào màn hình.

*Tút tút*

Chuông điện thoại vang lên.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt từng hồi, trong lòng Trì Tinh Lan rối bời, vừa mong người kia sẽ bắt máy, lại vừa sợ sẽ nghe thấy tiếng trả lời. Đến khi tiếng chuông dừng lại, giọng nữ hệ thống vang lên: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Không hiểu sao, dù không còn phải đối mặt ngay với tình huống khó xử, cậu lại thấy lòng mình trĩu nặng hơn. Cậu cần người đó bắt máy, để có thể thỏa thuận, dù điều ấy thật không dễ dàng chút nào cả.

Trì Tinh Lan quyết định gọi lại lần nữa, lần này cậu cảm thấy mình mất kiên nhẫn, thậm chí còn có hơi nóng nảy. Vừa khi cậu âm thầm cầu nguyện thì tiếng chuông đột ngột bị ngắt.

“Alo?”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút uể oải như chưa tỉnh ngủ, nhẹ nhàng mà trực tiếp chạm vào lòng cậu.

Trì Tinh Lan nuốt khan, bao nhiêu lời đã chuẩn bị trước bỗng dưng tan biến, đầu óc trở nên trống rỗng. Trước khi Lương Tiêu mất kiên nhẫn và dập máy, cậu lắp bắp: “Chào… chào anh, tôi… Tôi là Trì Tinh Lan đến từ A Đại.”

Cậu không chắc Lương Tiêu có trao danh thϊếp cho ai khác không, cũng không biết liệu hắn có còn nhớ đến cậu chỉ qua một lần gặp gỡ ngắn ngủi không.

Đầu dây bên kia rơi vào yên lặng, khiến Trì Tinh Lan càng thêm hụt hẫng.

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi…”

Cậu vừa định xin lỗi thì giọng Lương Tiêu bất ngờ vang lên: “Có chuyện gì không?”

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng lại khiến cậu càng thấy hồi hộp.

Tin vui là hình như Lương Tiêu vẫn nhớ cậu là ai.

Tin xấu là cuộc gọi này đến quá đường đột.

Trì Tinh Lan ngập ngừng, trong vài giây, cậu chỉ muốn dập máy. Nhưng nghĩ đến viện phí của mẹ, cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Anh từng bảo… lời đề nghị của anh vẫn còn giá trị đúng chứ?”

Im lặng kéo dài thêm một lúc. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ Lương Tiêu: “Dĩ nhiên.”

Trì Tinh Lan thở phào, thầm biết ơn vì hắn vẫn nhớ đến mình, ít nhất vẫn còn hứng thú với mình. Sau khi thống nhất địa điểm gặp, cậu cúp máy.