Chương 9: Nhân Mã Kìa… Í Hí Hí~~~

Eden không biết mình trở lại giường bằng cách nào. Trong chăn êm nệm ấm và vòng ôm chặt cứng của Enigma, cậu thϊếp đi trong tiếng lải nhải của gã về lần đầu hai người họ gặp nhau.

***

Mười giờ đêm. Trung tâm thành phố. Bar Asmodeus.

Tiếng nhạc dội ầm ầm xuống đầu, mỗi khi muốn nói chuyện lại phải ghé sát vào tai nhau gào lên thì người kia mới nghe được. Trong ánh sáng bảy màu chớp nháy liên tục là vô số trai xinh gái đẹp đang nhảy nhót điên cuồng, các cơ thể đẫm mồ hôi vặn vẹo cuốn chặt vào nhau. Cứ năm phút một lần lại có người kéo nhau vào nhà vệ sinh hoặc góc khuất nào đó “làm việc”.

Alex ngồi bên quầy bar, lắc lư theo nhạc, trong tay cầm một ly cocktail màu xanh biển, Augustbên cạnh đã nốc cạn ít nhất năm shot whiskey, ba shot tequila, dựa vào cái kiểu ông anh này bắt đầu dính vào Alex như bã kẹo cao su thì có vẻ cũng đã khá xỉn rồi. Jay rời khỏi sàn nhảy sau khoảng nửa tiếng cháy hết mình, trên đường nháy mắt với chừng mười cô em nóng bỏng và từng đó cậu em xinh xắn nữa.

“Eden đâu?” Anh hỏi, mắt liếc khắp nơi kiếm đứa út.

“Nó vào nhà vệ sinh rồi.” Alex hất cằm sang bên phải: “Trông hớn hở lắm, chắc cũng hết run rồi.”

Jay cười phá lên: “Đến sáng mai thì lại run thôi. Mà cũng không trách thằng bé được, lần xuất bản đầu tiên mà.”

Eden là một nhà văn tài năng, nhưng đây thực sự có thể coi là một mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu nên căng thẳng một chút cũng chẳng có gì lạ. Jaycũng run y như vậy trong buổi biểu diễn đầu tiên, Alex thì stress đến nôn ói ngay tại thềm show riêng tại tuần lễ thời trang, đến người được coi như động vật máu lạnh August cũng mất ngủ cả tuần trước khi khai trương cửa hàng. Vậy nên họ mới lôi Eden đến đây để giảm sức ép một chút.

Lúc này Eden đang lảo đảo tiến vào nhà vệ sinh, cậu vô cùng, vô cùng, vô cùng căng thẳng nên uống có hơi quá một chút. Và giờ thì Eden hết căng mắt ra đến nheo mắt vào vẫn không định hình được tay nắm cửa toilet ở đâu, mọi thứ cứ xoay tròn rồi né tránh bàn tay cậu.

“Đứng yên!” Eden nghiêm túc mắng cái tay nắm cửa: “Mày làm tao bực rồi đấy!” Trốn thì không nói, lại còn màu hồng! Kẻ ngớ ngẩn nào lại sơn cái tay nắm cửa toilet màu hồng thế này?!

Chật vật mãi mới mở được cửa, Eden khụt khịt tiến vào “xả nước”, ngay lúc cậu định quay đi thì chợt nghe thấy những âm thanh kì lạ vang lên trong buồng vệ sinh trong cùng.

Nghe như có ai đó đang khóc thì phải? Eden là một thanh niên có tư tưởng, có đạo đức (chủ yếu là bị cồn che mắt) nên cậu nắm lấy chai nước rửa tay trên bồn rửa mặt, đi hình chữ S đến trước buồng vệ sinh có người kêu khóc.

Tiếng bước chân của cậu khiến tiếng khóc dừng lại trong phút chốc rồi lại tiếp tục vang lên to hơn, cao hơn, đi kèm với nó là âm thanh nghe giống… tiếng vỗ tay? Eden nghiêng đầu, đại não bị cocktail ngâm nhũn ra của cậu chậm chạp xoay chuyển, sao người ta lại vừa khóc vừa vỗ tay trong nhà vệ sinh nhờ?

Thanh niên nhiệt tình đập bộp bộp lên cửa (màu hồng phấn! Mẹ nó!) rồi líu lưỡi hỏi: “Này, anh có xao hông?”

Bên trong nín thít, chỉ còn tiếng thở dốc thô nặng truyền qua cửa, đâm vào màng tai Eden.

“Này, có xao hông ó? Ợ! Hông… hông nói gì là nghiêm… trọng lắm hả? Tui gọi người tới cứu nha? Khỏi… khỏi cần cảm ơn âu!” Cậu nghiêm túc hỏi, nhỡ có người đang cần giúp đỡ thì sao~

Có vẻ đã chịu hết nổi, người bên trong gầm gừ một cách bực bội: “Cút!”

Cái mẹ gì cơ?! Mặt Eden nhăn tít lại. Xấu tính thế! Cậu chỉ muốn giúp thôi mà. Chuyện này phải làm cho ra ngô ra khoai mới được! Mắng qua cửa thì không đã, đu lên bên trên thì sợ ngã… Eden quyết đoán cúi rạp người xuống!

Qua khe cửa, bốn cái chân đang dính sát vào nhau.

À há! Tóm được rồi! Eden nheo mắt, xem tui mắng chết anh đây!

Ấy… Từ từ! Eden lắc đầu, đôi mắt nai to tròn mở càng lúc càng lớn. Bốn cái chân? Bốn?! Trí tưởng tượng của một nhà văn trộn với cồn bắt đầu phát tán càng lúc càng xa. Eden há miệng kinh hãi, chân giật lùi về phía sau, tay che miệng đề phòng mình hét lên.

“Bốn chân… Lẽ nào là…” Eden hít ngược một hơi! “Nhân mã?!”

Trong buồng vệ sinh vang lên một tiếng “kịch!”, hẳn là có ai đó đập đầu vào tường.

Bên ngoài, Eden đã hưng phấn rút điện thoại ra, luồn tay vào dưới khe cửa chụp một tấm! Tiếng ‘tách!’ đi kèm ánh flash chói lóa lóe lên trong nhà vệ sinh mờ ảo!

Không để ý đến một loạt âm thanh va chạm lục cục và chửi thề phía trên, Eden gửi ảnh vào nhóm chat cùng các anh mình. Chưa đầy ba giây sau đã có người gọi cho cậu.

“Cái quái gì đây Eden?!”

“Alex!” Eden thì thào đầy phấn khích: “Em nhìn thấy nhân mã!”

“... Cái gì?”

“Nhân mã! Nhân mã ấy hyung! Sinh vật thần thoại!... Ợ… Bốn chân! Nửa người nửa ngựa! Nó còn nói được tiếng người nữa ó! Nhân mã… í hí hí~~~”