“Lách tách!”
Đột nhiên có giọt nước mắt rơi trên màn hình chiếu, Cia đột nhiên bừng tỉnh, cậu chớp chớp mắt, trong mắt không có nước mắt, đó chỉ là mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương. Trong cổ cậu đột nhiên có cảm giác buồn nôn, cậu theo bản năng lấy cốc nước lạnh ở trên bàn, nhưng lại làm làm đổ hết nước trong cốc xuống mặt đất.
Tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập về phía cậu khiến Cia hận không thể biến mất ngay lập tứ, cậu cong lưng nhặt cốc giấy, nhưng cố tình lại kém mấy cm mới với được.
Sao cậu lại phải chịu tội này chứ? Cốc nước này nên đổ thẳng lên đầu người phía sau mới đúng… Bị xấu hổ mấy lần khiến nội tâm cậu trở nên phẫn nộ, thầy giám thị nghe thấy tiếng động bèn đi tới, thấy được Cia đang hung hăng dẫm lên cốc giấy rơi trên mặt đất.
Sau khi kỳ thi kết thúc, Cia vội vàng rời đi, đột nhiên cậu nhận ra một điều đáng sợ.
“Mic, làm ơn đi mà, bạn của tôi từ quê lên chơi với tôi, tôi cần phải đến đó đón cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ bị kẻ xấu lừa vì không quen thuộc đường ở đây mất.” Cia vừa khẩn thiết nói vừa nhét một cái hộp hình lập phương vào tay một người trung niên râu ria xồm xoàm.
Mic cần cái hộp nhỏ trong tay ước lượng thử một lúc, sau đó thái độ của ông ta ân cần hơn nhiều, Cia thường xuyên đến khu bảo vệ để nhận hàng nên cũng thường xuyên đưa cho mấy người bọn họ một ít lễ vậy nhỏ, bọn họ cũng coi như quen biết đã lâu.
“Được rồi, nhưng cậu nhất định phải về trước 8 giờ tối đấy nhá.” Khi gần đến cuối kỳ, rất nhiều học sinh đủ các chuyên ngành lục tục xin nghỉ về nhà, lúc này trường học cũng không quản nghiêm giống như lúc trước nữa, Mic cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền để cho cậu đi.
“Chắc chắn, nhất định sẽ về đúng giờ!” Cia cười nói rồi lại cảm ơn người trung niên, dưới áo đồng phục cậu mặc một cái áo hoodie có mũ màu đen, sau khi để đồng phục lại phòng bảo vệ thì đội mũ lên rời khỏi trường học.
Lần theo địa chỉ được cho, Cia đi đến một một tiệm thuốc cách trường học khoảng mười mấy km.
“Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có hiệu lực khi uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ thôi.”
“Nếu đã qua 72 giờ thì có biện pháp để giải quyết được không?” Cia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này, trước đó cậu đã nằm liệt giường gần ba ngày, khẳng định đã qua thời gian uống thuốc.
“Cái này……” Nhân viên tiệm thuốc đánh giá người trước mặt một chút, tốt bụng phổ cập khoa học cho người này: “Beta có uống thuốc hay không cũng không sao, nếu thật sự có thai thì đó là chuyện tốt.”
Bởi vì xác suất beta thụ thấp, 30% beta vì không thể thụ thai, còn lại 70% beta đủ tuổi beta thì xác xuất mỗi lần thụ thai là 0.5%, nhưng giá trị này căn cứ vào đối tượng là Alpha, beta vẫn là Omega có rất xác xuất thay đổi rất nhỏ. Theo quan niệm của một số người truyền thống thì beta mang thai là tượng trưng cho điềm lành.
Tất nhiên Cia cũng biết xác suất được thống kê này, một lần trúng thầu khả năng cực kỳ nhỏ. Nhưng cậu không phải quen tự cho mình may mắn, đưa vận mệnh bản thân giao cho ông trời, xác suất có thấp nhưng chẳng may cậu chính là tên xui xẻo thì phải làm sao?
Nhân viên tiệm thuốc thấy Cia vẫn kiên trì thì lạnh nhạt nói: “Không thì cậu hỏi bác sĩ xem, nội dung chuyên nghiệp này chúng tôi cũng không rõ lắm.”
Nếu như đi bệnh viện thì có nghĩa là sẽ lưu lại tin tức cá nhân ở đó, Cia nhớ lại nội quy của trường, ở trong chắc cũng không có điều nào liên quan đến việc mang thai, dù sao thì học sinh trong trường quân dội đều đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, kỷ luật của trường học cũng không thể quản đến chuyện này.
Cia trực tiếp đăng ký ở tiệm thuốc bên cạnh, bác sĩ của phòng khám là một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi, anh ta cũng không quá chú ý đến hành vi khác thường của Cia, chỉ nghiêm túc kiến nghị Cia nên dùng que xét nghiệm thử sau hai mươi ngày nữa, sau đó mới xác định có nên dùng thuốc hay không.
Cia mua một que thử thai xong thi còn hai tiếng nữa là đến 8 giờ, cậu dứt khoát tìm một nhà hàng nhỏ để ăn cơm chiều.
Đế tinh Caesar còn có cách gọi khác là hành tinh Tinh Diệu, trừ bỏ chính trị ra, nó cũng được coi như là nơi phồn hoa nhất tinh cầu. Có đủ kiểu người hội tụ ở đây, có thể ở đây để tìm ra cách thức sinh tồn thích hợp nhất.
Sắc trời vẫn còn sớm, dưới ánh đèn mỹ lệ, Cia ở tại nơi phồn hoa náo nhiệt này sinh ra một chút tưởng niệm.
Cậu mở điện thoại ra, bỏ qua hàng chục chấm đỏ biểu thị tin nhắn chưa đọc, nhấp vào ảnh đại diện có hoa văn ngôi sao màu xanh lam ở trên cùng, tùy tiện gửi một câu: Mì Bobby ở cửa hàng này ăn rất ngon, nếu có thể cùng ăn với nhau thì thật tuyệt. Và kèm theo một bức ảnh mì.
Thật kỳ lạ, khi tình huống tồi tệ nhất, cậu không nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ, nhưng vì chút cô đơn này, cậu không nhịn được muốn nghe anh nói chuyện với mình. Nếu có bất cứ điều gì trên thế giới này mà cậu không muốn xảy ra nhất, thì đó chính là để đôi mắt trong sáng và thẳng thắn của bên kia bị vấy bẩn bởi sự âm u của thế giới này.