Cia cúi đầu nhìn bó hoa gấu được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mặt, nhìn nó cẩn thận và kỹ càng, cậu không cần phải nhìn Sean vì khuôn mặt của y đã quá quen thuộc. Gương mặt xinh đẹp từng khiến Cia kinh ngạc giờ đây dường như chỉ mang đến cho cậu những cảm xúc tiêu cực. Và điều này không chỉ là do Cecil, mà còn là do thái độ gần như thông đồng của Sean khi nhắc đến Cecil. Rõ ràng là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi nhưng dường như nó đã in sâu vào tâm trí cậu mãi mãi.
“Sao anh lại đến đây?” Bó hoa gấu có phần nặng nề, Cia đi ngang qua Sean rất tự nhiên, cẩn thận đặt chúng lên chiếc ghế tựa vào tường.
“Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.” Sean không trả lời việc y lẻn vào trường học như thế nào: “Mấy ngày trước tình cờ nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo của vở kịch “Ngày Diệu Tinh Trần… Nên tôi muốn đến xem màn trình diễn của Cia..."
Giọng điệu của Sean nhẹ nhàng, thậm chí y còn đùa nói thêm: “Gần đây Cia có đổi số liên lạc không?”
Cia nhất thời không biết phải trả lời lại thế nào. Nếu trả lời là có, thì cậu có nên cho Sean số liên lạc mới không? Còn nếu không cho thì không phải rất kỳ lạ sao?
Nhưng lúc sau, Sean lại như không mấy để ý tới sự im lặng của Cia, y bước đến bên cạnh Cia, nhưng cũng không đến gần quá. Nhìn ánh mắt luôn cúi xuống của cậu, trong mắt y hiện lên một tầng bất an, nhưng rất nhanh sau đó y đã bình tĩnh lại và tiếp tục với chủ đề mới: "Bộ tóc giả màu vàng khá hợp với cậu đó. Ở chỗ kia, tôi cũng có rất nhiều kiểu khác nhau. Nếu cậu đội nó lên, chắc chắn cậu sẽ..."
"Khi buổi biểu diễn trên sân khấu kết thúc, tôi sẽ cùng mọi người ra ngoài để ăn mừng việc kết thúc vở kịch." Cia ngước lên nhìn Sean, nhưng ánh mắt của cậu lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sau đó nhìn móc treo trang trí cao bằng người ở bên cạnh: "Cảm ơn anh vì món quà, giờ anh còn việc gì nữa không?"
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trì trệ.
Nói điều này, có lạnh lùng và quyết tuyệt quá không? Dù sao Sean cũng cất công đến đây để gặp câu mà... Cia không thích cảm giác làm tổn thương thiện ý của người khác.
“…Bởi vì tôi không liên lạc được với Cia.” Giọng điệu của Sean không hề tỏ ra bất mãn: "Cái này, mật khẩu là tên của cậu." Sau đó có một tấm thẻ bạc được đút vào trong tay Cia.
“Đây là cái gì?” Cuối cùng Cia cũng nhìn về phía Sean, khuôn mặt của đối phương vẫn là biểu cảm như cũ, Cia thừa nhận rằng cậu không thể giữ mãi được vẻ mặt lạnh lùng.