Tần Dạng luôn cho rằng những chuyện mình làm đều giấu rất kỹ với người nhà, cho đến khi cậu ta nhận được điện thoại của anh trai ——
"Tần Dạng, mày lớn tướng như vậy rồi mà không biết suy nghĩ sao, mày có biết mày đã gây ra chuyện gì? Mày có biết lần này người nhà mày vì mày mà khổ thế nào không!"
Trong trí nhớ của Tần Dạng, anh trai của cậu ta là một người luôn ăn nói nhỏ nhẹ, chưa từng mắng cậu ta, cậu ta muốn làm chuyện gì cũng sẽ không từ chối. Nhưng lúc này, giọng nam tức giận trong điện thoại lập tức đánh thức cậu ta.
Cậu ta cầm điện thoại mà trong lòng bất an, "Ở nhà có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì hả?" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, "Anh hỏi mày trước, mày có biết lai lịch của Thương Dã như thế nào không mà mày dám động thủ với người ta?"
“Anh ấy có lai lịch gì?” Tần Dạng run giọng hỏi, du͙© vọиɠ báo thù dâng lên trong lòng bây giờ đã không còn nữa.
"Dù sao thì mày cũng không thể dây dưa với anh ta được! Anh nói cho mày biết, bây giờ mày đừng làm gì cả, mau chóng thu dọn đồ đạc của mày nhanh lên. Anh sẽ mua cho mày một vé máy bay để mày bay ra nước ngoài, cút khỏi đây liền, ngay và lập tức." Người đàn ông hét lên, rồi cúp điện thoại.
Tần Dạng thất thần ngồi sụp xuống, máy tính trước mặt vẫn đang mở, trên màn hình là một trang Weibo, trên đó cậu ta đã gõ rất nhiều chữ, đó là một mẩu tin nói Chu Tụng rất gian xảo, không ủng hộ cậu ta đến với Thương Dã....
Bây giờ cậu ta nên làm gì đây?
Đầu óc Tần Dạng lúc này trống rỗng, mình đã làm ra những chuyện gì, tự ý nhờ bác sĩ kiểm tra tin tức tố của Thương Dã, tiết lộ thông tin của Chu Tụng cho Chu Kế Viễn...
Cậu ta ngồi một lúc rồi lật đật đứng dậy chạy vào phòng để đồ, lôi chiếc vali ra.
Khi Chu Tụng tỉnh dậy thì trời đã tối, Thương Dã không có trong phòng, cậu vội vàng vén chăn đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thương Dã đang vừa nấu mì trong bếp vừa gọi điện thoại. Trái tim của Chu Tụng buông xuống. .
Nghe thấy tiếng bước chân, Thương Dã liếc nhìn Chu Tụng, dừng lại một lúc trên chiếc cổ trắng nõn phủ đầy dấu hickey như hoa của anh, sau đó nói "Đúng rồi" với đầu dây bên kia, sau đó cúp điện thoại vẫy vẫy tay với người đứng ở cửa.
Chu Tụng đi tới, bị một tay Alpha ôm lấy, "Em đói bụng hả?"
“Có chút ạ.” Chu Tụng trả lời, cậu được Thương Dã nuôi dưỡng rất tốt, hai má trở nên đầy đặn, dung mạo cũng tốt hơn.
Thương Dã xoa đầu Chu Tụng, không cần tìm tuyến thể cũng có thể ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Beta, "Em lấy đũa đi."
Mì nhanh chóng được nấu chín, anh gắp ra tô, hai người cùng nhau ăn.
Chu Tụng ngồi trên ghế và đột nhiên nói: "Em muốn xem điện thoại của mình một chút."
Từ sau khi về nhà vào ngày hôm đó, Thương Dã cố tình không cho Chu Tụng lên mạng xem tin tức, lặng lẽ cất điện thoại di động của Chu Tụng đi, Chu Tụng cũng không hỏi. Vốn dĩ anh định giải quyết tất cả những chuyện này trước khi đưa điện thoại di động cho Chu Tụng, nhưng lúc này Chu Tụng đang hỏi anh.
"Em chắc chứ?" Thương Dã quan sát biểu hiện của Chu Tụng.
Chu Tụng do dự một chút, sau đó gật đầu nói: "Em muốn xem."
Thương Dã không có ý định cắt đứt liên lạc của Chu Tụng với thế giới bên ngoài mãi mãi, vậy nên anh đã đem trả lại điện thoại cho Chu Tụng.
Sau khi điện thoại di động được bật lên và kết nối Internet, rất nhiều tin nhắn và thông đồng thời hiện lên, Chu Tụng đã đổi số, về cơ bản chỉ là thông báo tin nhắn của đồng nghiệp trong văn phòng chi nhánh. Họ chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Tụng, nhưng với vẻ ngoài bình thường của Chu Tụng khiến họ hoàn toàn không thể tin cậu là kẻ cặn bã bị mắng nhiếc là đứa con bất hiếu trên mạng.
Vì vậy, tất cả đều gửi tin nhắn hỏi thăm anh, đặc biệt là Hứa Dật, chỉ riêng trên WeChat đã gửi hơn trăm tin nhắn, chưa nói đến mấy chục cuộc điện thoại gọi nhỡ.
Chu Tụng cuộn tròn trên ghế sofa với điện thoại di động trong tay, đọc từng tin nhắn.
Các đồng nghiệp đều đứng về phía Chu Tụng, tuy họ không nói rõ ràng nhưng nhìn lời thoại cũng có thể biết được.
Thương Dã sau khi rửa bát đi ra, Chu Tụng vẫn đang xem điện thoại, cậu chậm rãi lướt nhìn kỹ tin nhắn của từng người một. Thương Dã khều lưng cậu, lôi hai chân cậu, dễ dàng bế cậu lên: "Vẫn còn xem chưa xong à?"
Khi anh nói, ngực cậu khẽ run lên.
Cánh tay Chu Tụng tê rần, lỗ tai cũng tê rần, không ngẩng đầu lên, vẻ mặt chuyên chú, "Chưa xong, còn rất nhiều."
Thương Dã bế cậu vào phòng ngủ, để Chu Tụng ngồi lên đùi anh, nằm trong lòng anh, anh bật máy tính, mở một email dày đặc thông tin hợp đồng.
Chỉ là Chu Tụng không để ý, cứ nhìn điện thoại không rời mắt. Cậu ấy mất nửa giờ để đọc hết các tin nhắn nhắn tới.
Hứa Dật là người nhắn nhiều nhất, đầu tiên cậu ấy nói với Chu Tụng rằng cậu ấy đã giúp cậu xin nghỉ phép, sau đó cuống cuồng hỏi Chu Tụng đang ở đâu, nhắc nhở cậu phải chăm sóc bản thân. Bởi vì không nhận được hồi âm, Hứa Dật tiếp tục nhắn tới, mới nhất là hai giờ trước.
Chu Tụng cắn ngón tay, nghĩ cách trả lời.