Chương 7: Người anh trai vạn người mê

Mẹ của Thẩm Tuyển và Thẩm Hạo là mỹ nhân nổi tiếng của giới quý tộc ở đế quốc. Tiếc là mỹ nhân bạc mệnh, sau khi kết hôn hai năm, bà vẫn luôn nằm trên giường bệnh. Khi Thẩm Tuyển bảy tuổi, bà rời khỏi nhân thế. Công tước Đức Hoa tiền nhiệm rất yêu thương phu nhân của mình, cho nên ông rất đau lòng, chưa cưới vợ mới.

Thẩm Tuyển nhớ rõ khi cậu còn nhỏ, mẹ không thích Thẩm Hạo bước vào phòng bà. Người anh trai xinh đẹp của cậu mở to mắt, cầm bức tranh đạt giải thưởng, muốn cho mẹ mình xem, ai ngờ mẹ lại vô tình đẩy hắn ra, còn đang gào rống, “Đồ con hoang, cút đi! Đừng bước vào phòng tao!”

Thẩm Hạo bị đuổi ra, hắn chỉ lẳng lặng nhặt bức tranh bị rơi xuống đất, im lặng không nói gì.

Lúc đó Thẩm Tuyển chỉ cảm thấy anh trai mình thật đáng thương, tuy là mẹ cũng lạnh nhạt với cậu nhưng bà sẽ không gào thét với cậu, còn có thể vuốt ve cổ cậu bằng ngón tay gầy guộc của bà, thỉnh thoảng mẹ còn hát cho cậu nghe với chất giọng khàn khàn. Mẹ ngồi trên ghế, khẽ đung đưa, trên gương mặt tiều tụy vì nhiều bệnh, có thể thấy được nét đẹp ngày xưa.

Người hầu từng bàn luận, không biết Thẩm Hạo có phải là con của phu nhân hay không, có khi hắn là con riêng của công tước nên phu nhân mới đối xử với Thẩm Tuyển như thế. Công tước nghe thấy lời đồn này, ông trách phạt những người hầu này rất nặng nề, sau lần đó không còn ai dám nói gì nữa.

Hơn nữa, theo năm dài tháng rộng, Thẩm Hạo và phu nhân công tước trông càng giống nhau, lời đồn này tự sụp đổ.

Cứ thế, Thẩm Hạo thường hay lấy thành quả của mình cho mẹ xem, “Mẹ, con biết chơi violin.”

“Mẹ, con thi đua đoạt giải…”

Như thể hắn mong chờ được mẹ cổ vũ, chỉ là những gì hắn có lại là cái phất tay lạnh lùng và vẻ chán ghét của bà thôi.

Sau một lần, giấy khen bị mẹ ném ra ngoài, Thẩm Hạo bình tĩnh đi ra ngoài, trên trán hắn có một vết máu chảy đầm đìa, chẳng biết là bị cái gì cắt trúng.

Thẩm Tuyển nhỏ nhắn trốn sau cửa nhìn anh trai xinh đẹp của mình, cậu cảm thấy vết máu này rất đáng sợ, cậu không nhịn được bước về trước, ôm lấy anh mình, vươn lưỡi liếʍ lên máu trên trán anh trai. Đó là lần đầu tiên cậu nếm được mùi vị của máu, có hơi tanh.

Thẩm Tuyển cẩn thận nhìn anh trai, đau lòng nói, “Anh đau không?”

Đôi mắt hổ phách của Thẩm Hạo như hạt châu thủy tinh không có ánh sáng, hắn lẳng lặng nhìn Thẩm Tuyển, hệt như tiêu bản bướm trong tủ kính, không hề tức giận, cũng chẳng tuyệt vọng.

Thẩm Tuyển đau lòng, ôm cổ anh trai, hai đứa bé kề sát nhau. Gương mặt của Thẩm Hạo phóng to trước mặt cậu, cậu cọ mũi mình vào mũi hắn. Thẩm Hạo lên tiếng, trong giọng nói của hắn đầy mệt mỏi và nghi ngờ, “Mẹ không thích anh.”

“Mẹ thà đυ.ng vào tên ngu ngốc này cũng không thích con.”

Bỗng nhiên hắn nhếch môi cười, nhìn Thẩm Tuyển ngơ ngác kia, nhìn hắn không khác gì mấy đứa bé ma quỷ trong phim kinh dị, hắn lẩm bẩm, “Nếu đã thế thì con cũng không cần cầu xin tình yêu của mẹ nữa.”

Chẳng phải ở đây có sẵn một người rồi sao? Con của bà.

Thẩm Hạo ôm lấy đứa em trai hoảng hốt yếu ớt trong lòng, hôn lên trán cậu. Thẩm Tuyển khẽ run trong lòng Thẩm Hạo, cậu không hiểu tại sao anh mình lại mắng mình, rồi lại ôm chặt lấy mình, hôn trán thân mật.

Khi đó Thẩm Hạo bảy tuổi, Thẩm Tuyển năm tuổi.