Chương 13

“Nói bậy!”

Đột nhiên hoàng đế cả giận đứng lên, ngón trỏ run rẩy chỉ vào Thẩm Hạo, râu sắp vểnh lên đến nơi, “Được, ta đưa con vào cung, có ý tốt mới dạy dỗ con, có chỗ nào có lỗi với con đâu? Thế mà lòng con lại oán hận ta?”

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Thẩm Hạo im lặng một lát rồi khẽ nói, “Xin bệ hạ thứ tội.”

Hoàng đế tức giận nhìn người thanh niên tuấn tú xuất chúng trước mặt, tuy là hắn đang ngồi nhưng lại cao lớn, mạnh mẽ như thế, còn ông ta thì lại già nua mỏi mệt, như một con sư tử già cỗi, còn Thẩm Hạo thì giàu sức sống, tràn trề năng lượng. Trước sự tương phản này, lão hoàng đế không cảm thấy cảnh giác hay sợ hãi, mà chỉ cảm thấy vui mừng, vì đâu là đứa con do ông ta và người phụ nữ ông ta yêu thương nhất sinh ra. Tuy là lúc trước ông ta không thể kết hôn với bà, nhưng vẫn được bà sinh con cho, sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp vừa xuất sắc.

Ngày hôm đó, sau một đêm hỗn loạn, ông ta vội vàng chạy trốn khỏi phủ công tước. Vì hổ thẹn với thần tử và sợ hoàng hậu có gia tộc lớn phát hiện, ông ta vẫn luôn im lặng không nói gì, cũng hiếm khi đi tới phủ công tước. Một năm sau, phu nhân công tước sinh con, bị bệnh, nằm trên giường bệnh quanh năm suốt tháng. Vào ngày lễ một trăm ngày của đứa bé, ông ta gặp được đứa bé kia, hình như mặt mũi nó có hơi giống mình…

Tiếc là lúc đó ông ta không dám đón con về cung. Tính tình của hoàng hậu càng lúc càng táo bạo, sinh ra thái tử què một chân lại còn xấu xí độc ác. Thái tử ỷ vào việc mình là đứa con duy nhất của ông ta nên càng không coi ai ra gì, chỉ nhìn thôi là ông ta đã thấy ghét gã lắm rồi, ông ta không tin được đây là con mình.

Còn con của Kiều Kiều để lại cho ông ta thì vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc như thế. Ông ta lén góp nhặt rất nhiều phiếu điểm của con mình, điểm số tuyệt vời ở từng môn khiến ông ta dám chắc chắn rằng đó là con ruột của mình.

Khi Thẩm Hạo được mười bảy tuổi, vì Thẩm Tuyển nên hắn bị kí©h thí©ɧ phân hóa, pheromone là hương hoa diên vĩ chỉ có ở hoàng thất.

Hoàng đế vừa nhìn thấy Thẩm Tuyển là lòng đã đầy ghét bỏ, vì Thẩm Tuyển trông giống công tước, giống người đàn ông nho nhã dịu dàng, bất giác đã cướp đi người phụ nữ mà ông ta yêu thương.

Lúc đó Thẩm Hạo giằng co rất dữ dội, sau khi bị ông ta uy hϊếp, hắn mới dần không gây sự đòi về nữa, ở lại làm việc theo những gì ông ta sắp xếp. Năng lực của Thẩm Tuyển rất mạnh, lòng ông ta cũng rất tự hào.

Hơn nữa mấy năm nay Thẩm Hạo chưa từng chủ động liên lạc với Thẩm Tuyển, chỉ khi Tết đến hắn mới về phủ công tước.

Hoàng đế nhìn gương mặt Thẩm Hạo giống hệt như công tước phu nhân đời trước, ánh mắt nghiêm nghị dần dần chuyển thành mềm mỏng, dù gì thì đây cũng là đứa con mà ông ta hài lòng. Hoàng đế nhìn Thẩm Hạo, ôn hòa như người cha hiền, “Lần này con về, phải cố gắng hết sức tránh né hoàng hậu.”

Hoàng đế và hoàng hậu mâu thuẫn đã lâu, hành động của hoàng thượng mấy năm nay khiến hoàng hậu nghi ngờ, bà ta muốn điều tra thân phận của Thẩm Hạo.

Ông ta dặn dò Thẩm Hạo đừng xung đột với hoàng hậu và thái tử, cũng đừng gặp bà ta, chỉ nhớ lại mẹ của Thẩm Hạo với hắn.

Thẩm Hạo nghe lời ông ta, nói “Vâng”.

Thẩm Hạo rời khỏi phòng đọc sách, nụ cười giả tạo chuyên nghiệp biến mất, trong đôi mắt xanh sẫm của hắn đầy lạnh lùng, lộ ra chê ghét và kinh tởm.

Làm sao ông ta dám nhắc tới phu nhân công tước trước mặt mình chứ? Sao ông ta dám nói cái gì là vừa gặp đã yêu trước mặt mình?

Thẩm Hạo cắn thịt ở quai hàm bên trái tới mức chảy máu, mùi máu tươi tràn đầy khắp miệng hắn. Hắn hận sự dối trá, lộng quyền và vô tình của hoàng đế, nhưng khi đó hắn bất lực, không thể ngăn cản công tước bị gϊếŧ.

Chắc là cha rất hận hắn, nếu không phải hắn được sinh ra, sẽ không khiến gia đình này sụp đổ.

Hắn không thể tới gặp Thẩm Tuyển được, cũng không dám gặp cậu, có lẽ tránh xa cậu mới là chuyện tốt nhất.

Nhưng…

Trong đôi mắt xanh sẫm lóe lên một tia ác ý như rắn độc, ngón tay cái của Thẩm Hạo vuốt ve viên hồng ngọc được khắc trên quyền trượng.

Nhưng bên cạnh Thẩm Tuyển phải sạch sẽ chứ không phải có vài con rận đáng ghét, vo ve vo ve bám vào người cậu.

Hắn phải về xem sao.