Chương 10

Người đánh dấu cậu hôm đó… là anh trai phải không nhỉ? Anh trai phân hóa rồi sao?

Anh em loạn luận là bê bối.

Có khi nào vì chuyện này mà cha trừng phạt anh trai không? Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn…

Thẩm Tuyển thương anh trai, cậu sợ hãi tìm tới cha mình, xin cha đừng trừng phạt anh trai. Nhưng công tước Đức Hoa chỉ nhìn đứa con nhỏ của mình với ánh mắt phức tạp, chút bi ai và đau xót lướt qua trong mắt ông.

Ông cười khổ, “Không ai trừng phạt nó cả.”

“Cũng không ai dám làm thế.”

“Thảo nào Kiều Kiều lại mắc chứng trầm cảm… thảo nào, thảo nào sau khi có thai nó, cô ấy lại xin mình phá thai…”

“Nhưng không thể, không có cách nào!”

Thẩm Tuyển hoang mang nhìn cha mình, cậu không hiểu, trong mắt cậu, tại sao người cha không gì không làm được của mình lại mỉm cười đau lòng như thế.

Vào tháng thứ ba sau chuyện ngoài ý muốn kia, Thẩm Hạo quay về, hắn gầy đi thật nhiều, hắn nói chuyện một lát với công tước Đức Hoa. Thẩm Tuyển không biết bọn họ đang nói gì, cậu áp tai vào cửa phòng nghe lén mãi, chỉ nghe được vài câu đứt quãng như “con phải đi”, “con xin lỗi”.

Khi Thẩm Hạo đi ra ngoài, hắn thấy Thẩm Tuyển đang ghé sát vào cửa như con cún, hắn giật mình mấp máy môi, muốn nói gì rồi lại chẳng nói nên lời.

Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Thẩm Tuyển, ánh mắt kia sâu thẳm, Thẩm Tuyển không hiểu được.

Khi Thẩm Tuyển mười lăm tuổi, Thẩm Hạo biến mất. Bề ngoài, hắn vẫn là đứa con cả của công tước Đức Hoa, nhưng thật ra hắn đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không hề phủ công tước.

Thẩm Tuyển gửi tin nhắn cho Thẩm Hạo, Thẩm Hạo chưa từng trả lời cậu.

Qua thêm một năm, cha của Thẩm Tuyển qua đời. Thẩm Hạo vội vàng về chịu tang cha. Hắn mặc áo tang màu trắng, trông đẹp hơn lúc trước rất nhiều, hắn không nhìn Thẩm Tuyển, cũng không nhìn ai khác, chỉ nhìn chăm chú vào người cha trong quan tài với vẻ đau đớn, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tiếp sau đó, Thẩm Hạo mười tám tuổi được hoàng thất tổ chức tiệc sinh nhật linh đình, cũng kế thừa tước vị vào cùng năm đó. Thẩm Tuyển không thấy được cảnh tượng đó, tuy là tiệc sinh nhật của người anh trai cùng máu mủ của mình nhưng cậu lại không thể tham gia.

Trên các tờ báo của đại tinh, Thẩm Tuyển thấy được Thẩm Hạo phân hóa thành Omega, mùi pheromone là hoa nhài. Cánh nhà báo còn thổi phồng, bàn tán về pheromone của những nhân vật nổi tiếng ở các gia tộc lớn, nói là pheromone của nhà Hershey là mùi hoa hồng ngọt ngào, nhà Jones là cây thùa, pheromone của hoàng thất - gia tộc Adrian là mùi của các loại hoa diên vĩ, rất dễ nhận biết. Thẩm Tuyển không để ý tới những bảng liệt kê nhàm chán của báo chí, trong lòng cậu chỉ có Thẩm Hạo.

“…” Thẩm Tuyển hoang mang sờ vết sẹo trên cổ, trên tuyến thể còn có cảm giác hơi sưng, hệt như răng vẫn còn cắm trong đó.

Rõ ràng cậu đã bị đánh dấu rồi… anh trai phải phân hóa thành Alpha mới đúng, tại sao hắn chỉ là Omega? Hơn nữa, cậu còn ngửi được mùi hương của anh trai, cậu nhớ rõ là… không phải mùi hoa nhài.

Tại sao lại thế?

Thẩm Hạo kế thừa chức vị công tước Đức Hoa, nhưng vẫn không về phủ công tước, nghe nói là hắn vẫn một mực làm việc cho hoàng thất, sống ở bên ngoài. Một mình Thẩm Tuyển cô độc sống ở phủ công tước, sống qua ngày nhờ tài sản thừa kế của cha mình và khoản tiền trợ cấp lớn.

Sau đó, Thẩm Hạo có về nhà ăn Tết, ở nhà cũ một thời gian. Hắn sẽ tới phòng cũ của mẹ rồi ngồi thất thần ra đó, lúc hắn ra ngoài nhìn thấy Thẩm Tuyển, Thẩm Tuyển phát hiện con ngươi trong veo màu hổ phách của Thẩm Hạo đã biến thành màu lục xám u ám, lộ vẻ lạnh lùng, mái tóc đen nhánh của anh ta bị che khuất dưới mũ quân đội màu xanh biếc, khiến Thẩm Hạo như một con rắn độc mắt đen xinh đẹp, làm người ta kinh sợ.

Thẩm Hạo lạnh nhạt nhìn cậu, hắn không nói gì, giữa hai người như cách một lớp màng xốp mỏng.

Thẩm Tuyển cố dồn hết can đảm hỏi mấy hôm nay anh đi đâu, Thẩm Hạo lại trả lời có lệ.

Thẩm Tuyển, “Anh, hôm đó… có phải anh đánh dấu em hay không?”

Thẩm Hạo khẽ nhíu mày, khẽ liếʍ môi hồng hào, rồi nhếch môi mỉm cười nhẹ, “Thẩm Tuyển, anh là Omega, làm sao có thể đánh dấu em được?”

Thẩm Tuyển sững sờ ngay tại chỗ.

Sau đó, Thẩm Hạo lại về phủ công tước, nhưng lại rất lạnh lùng với Thẩm Tuyển. Kiểu quan hệ cố ý xa cách này dần dần khiến lòng Thẩm Tuyển lạnh đi, cũng ngầm đồng ý mối quan hệ anh em lạnh nhạt này.