Chương 5

7.

Mỡ heo chia xong không còn một chút nào. Buổi tối, mẹ nấu nồi cháo bằng kê đổi từ chỗ nhà trưởng thôn.

Cháo có màu vàng, kết cấu thô, dộ dính và mùi đặc trưng của hạt kê khiến tôi không thể ăn nổi. Không phải là không đói hay không ngon mà thứ này khiến tôi nhớ đến ba hết lần này đến lần khác.

Ba nói, hạt kê quê ba rất ngon, đáng tiếc ở chỗ chúng ta không trồng được. Bố và mẹ đều từ nơi khác chuyển tới.

Tôi nói: "Ba, có cơ hội con thật sự muốn nếm thử một chút!"

Ba tôi đi tận năm trăm dặm, khi trở lại thì mang theo một bọc hạt giống trồng ở đằng sau nhà chúng tôi. Ông bận rộn ngoài ruộng rất lâu, khi thấy kê nẩy mầm, vui sương ôm tôi xoay vòng vòng giữa không tủng, còn cả vô số hình ảnh sinh hoạt cùng nhau ùa về trong đầu tôi.

Ba ơi, rốt cuộc ba ở đâu chứ? Vì sao lại bỏ mặc chúng con thế này? Lại có tiếng leng keng phát ra từ phía sau nhà giống như trước kia khi ba còn ở đây.

Tôi cảm thấy dường như ba vẫn ở bên cạnh tôi, đặc biệt là khi tôi nằm sát vào giường, tiếng động càng rõ ràng.

"Ọt ọt ọt!" Buổi tối không uống cháo nên bụng tôi không tự chủ mà kêu lên. Đói bụng không thể chịu được nên tôi đột nhiên nhớ lại dáng vẻ tham lam khi ăn uống thỏa mãn của trưởng thôn ngày hôm nay.

Mỡ heo mẹ thắng được ngon đến nhường nào chứ? Tôi lặng lẽ chạy ra cửa phòng, thấy mẹ không ở trên giường, quyết tâm đi đến phòng chế dầu, nếm thử một chút mỡ còn sót lại.

Tôi xách đèn dầu lặng lẽ vào phòng chế dầu, không có ai. Trong phòng đen ngòm đột nhiên tản ra một thứ mùi kì dị. Chủ yếu vẫn thơm nhưng hơi tanh và chua.

Hai con dao sắc nhọn cắm trên thớt khẽ rung lên. Vì chiều cao hạn chế, tôi đặt một chiếc ghế đẩu ở cạnh bếp, trèo lên và cúi người nhìn vào bếp mỡ heo.

Ở trên thành nồi còn sót lại một ít mỡ, mùi thơm nồng đậm khiến tôi chảy nước miêng ròng ròng.

Đang định lấy tay quệt một miếng để ăn vụng, mượn ánh đèn mờ ảo, tôi đột nhiên để ý ở dưới đáy lò có một món đồ phát sáng. Hình dáng của nó có chút quen mắt. Tôi kiễng chân, hạ thấp ngọn đèn dầu, cố gắng cúi người vào trong muốn nhìn gần đồ vật đó hơn một chút.

Dường như là một thứ gì đó bằng kim loại hình tròn.

Tôi lại cúi người gần thêm một chút, gần thêm một xíu nữa, gần thêm một chút nữa.

Lạch cạch.

Chiếc ghế bị lật và lăn từ bếp lò xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn. Tôi hoảng hốt, ngã lộn nhào, cả người rơi vào lò.

Ngay trước khi ngọn đèn dầu tắt ngúm, tôi cũng kịp nhìn rõ vật sáng kia là gì. Tôi thấy rõ, đó là một đó là một chiếc vòng tay bằng kim loại. Thời điểm trong thôn bắt đầu luyện kim, cha đã bí mật chế tạo một chiếc vòng tay bằng kim loại tặng cho tôi nhưng sau đó tôi đã mang tặng cho Tú Châu.

Trước khi Tú Châu biến mất một ngày, cô ấy có tới nhà tìm tôi còn nói rằng cô ấy gầy đến mức vòng tuột ra không giữ được. Lúc đó, mẹ đã lôi cô ấy đi nói là làm chút đồ ăn cho cô ấy. Sau đó, không có ai gặp cô ấy nữa.

Nhưng tại sao chiếc vòng tay này lại xuất hiện ở trong lò chứ? Vậy chẳng lẽ cô ấy cũng từng ở đây sao?

Mỡ trên thành và đáy lò dính vào da mặt tôi còn hơn cả thuốc dán. Thứ mùi đặc biệt kia trở nên quỷ dị. Tôi không còn ngửi thấy mùi thơm nữa, mùi thịt sống, chua chua, mùi thối trở nên nồng hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối, cả người tôi bị lộn ngược khiến cho nước chua trong dạ dày trào ngược ra theo đường thực quản.

Tôi vội vàng lau đi, nhưng thành lò vừa hẹp lại trơn nên tôi không thể làm gì, không tiến hay lùi được. Máu khắp cơ thể dường như đều tập trung xuống đầu tôi. Bàn tay tôi nắm chặt chiếc vòng, đầu quay vòng vòng như sắp ngất tới nơi.

"Tần Mãn, Tần Mãn, mau cứu tớ!" Dường như tôi nghe tiếng Tú Châu kêu đói, kêu đau, gọi cả tên tôi. Trong bóng tối, dường như tôi nhìn thấy bóng dáng ngược của cô ấy, trở nên mềm nhũn rồi hòa tan biến thành một miếng mỡ heo trong lò trắng nõn, mịn màng và thơm ngất.

Dường như tôi cũng cảm thấy cả người mình trở nên mềm nhũn và sắp hòa tan đến nơi. Tôi thật sự muốn ngất đi để không phải trải qua những điều này nữa.

Cửa được mở ra, em trai và em gái đứng khóc thút thít. Em Hai cao giọng gọi mẹ đến cứu tôi.

Mẹ và em Hai hợp sức lôi chân kéo tôi ra khỏi lò mỡ heo. Không nói lời nào mà bà đã cho đấm đá tôi liên tục.

Vừa đánh, bà vừa vỗ đầu che mặt mắng tôi: "Bảo mày nghe lời tại sao mày vẫn làm trái lời tao thể hả? Tái ao không nghe lời chứ? Nghe lời thì mày sẽ chết à? Tại sao hết lần này đến lần khác lại ăn vụng thứ bẩn thỉu này hả? Mày nhất định muốn hại chết cả nhà sao?"

"Muốn ăn như vậy sao hả? Nào, lại đây, tao cho mày ăn đủ!"

Đánh xong, mẹ tôi còn chưa hết giận, dùng móng tay lau lớp mỡ heo dính trên mặt tôi thọc vào trong miệng tôi. Chỗ mỡ heo nhanh chóng hòa tan ở đầu lưỡi tôi, chất nhờn nhầy nhụa kia dính vào cổ họng tôi khiến tôi nôn hết tất cả mọi thứ.

Nhìn thấy dáng vẻ run lên đầy giận dữ của mẹ, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, tôi chợt nhớ lại một chi tiết. Chính là ngày hôm sau khi không thấy Tú Châu đâu, bà mới bắt đầu luyện được lò mỡ heo đầu tiên chia cho trưởng thôn và nhóm thanh niên đến lục soát nhà cửa kia.

Từ đó, bà ấy chính thức đi vào con đường thắng mỡ heo cho toàn thôn, ai nấy đều có phần.

Mà nhớ kĩ lại hơn một chút, cũng là ngay ngày hôm sau khi ba tôi biến mất, cả thôn làng cũng tụ tập chung một chỗ ăn ngấu nghiến.

Không chỉ có mỡ heo tươi mới mà còn có thịt heo kho thơm ngon, vừa miệng.