Chương 3

5.

Đãi ngộ của ba mẹ tôi ở trong thôn có thể nói là khác biệt nhau một trời một vực. Người dân trong thôn ai cũng mở miệng nịnh hót mẹ tôi vài câu nói bà ấy tuy là phụ nữ nhưng lại có chí của đàn ông. Không chỉ có tài nấu nướng hơn người mà cũng biết cách đối nhân xử thế, so với người cha lại giấu diếm đồ riêng kia thì quả thật tốt hơn rất nhiều.

Họ nói thế, thứ nhất là vì hương vị đồ ăn ở phòng ăn tập thể của thôn đều phụ thuộc vào mẹ tôi. Thứ hai là khi họ khen mẹ tôi như vậy thì đến lúc chia đồ ăn, cũng hi vọng bà run tay hào phóng chia thêm một chút khi phát đồ ăn.

Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào nhưng bề ngoài thì vẫn phải nịnh nọt mẹ tôi thôi. Nhưng đối với ba tôi thì lại khác hoàn toàn.

Bọn họ nói ba tôi là người ác độc trời sinh, giống như vết sẹo xấu xí trên người ông vậy. Người tốt thì sao có thể nhiều sẹo như thế chứ? Chắc chắn là người làm nhiều việc ác nên vậy.

Ở mặt trước và hai bên đùi của bố tôi có rất nhiều vết lõm hình lá liễu, ước chừng khoảng mười vết.

Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ đưa tôi ra bờ sông bơi lội. Tôi ngồi lên cổ ba và hỏi làm thế nào để vết sẹo biến mất.

Ba vừa trêu chọc tôi vừa nói đùa: "Khi đói bụng thì lấy ra như ăn thịt heo thôi!"

Mẹ tôi ngồi bên cạnh lườm bố một cái: "Suốt ngày thích nói bậy, đừng dọa con bé như thế chứ?"

"Ha ha, đói thì ăn thôi mà!"

Dường như ba tôi rất nhạy cảm với ‘Đói’, mẫn cảm đến mức cố chấp phải tích trữ lương thực.

Thôn chúng tôi thực hiện nguyên tắc xây dựng và sử dụng chung, không có tài sản riêng, làm việc ở xí nghiệp, ăn ở bếp chung tập thể, mọi thứ đều thuộc về tập thể.

Trong khi những người khác đang tích cực tham gia xây dựng thôn thì ba tôi lại vi phạm nội quy của thôn và lén trồng hai mẫu kê ở bãi đất trống ở phía sau nhà.

Điều này khiến ông ấy trở thành mục tiêu tốt nhất để trưởng thôn tạo dựng uy tín đồng thời cũng trở thành phần tử xấu bị cả thôn khinh thường.

Chẳng ai quan tâm kê được trồng như thế nào và cũng chẳng ai quản là nó được chăm bẵm ra sao. Nhưng khi vừa thu hoạch xong, trưởng thôn dẫn theo cả một đống người hùng hổ đến: "Tần Thủ An, tôi nói cho cậu biết, mọi người đều đi luyện kim, xây hồ chứa, sửa bờ đê, cống hiến sức lực cho thôn nhưng cậu lại ở nhà trồng mấy mẫu kê nhỏ bé này, cậu không thấy cái này buồn cười à?"

"Trưởng thôn à, ban ngày tôi làm việc cũng đâu có lười biếng. Nếu không tin thì ông có thể đến kiểm tra bảng chấm công của tôi đi. Tôi chỉ tranh thủ chút thời gian để trồng ít ngũ cốc mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất của thôn đâu!"

Dạo này, quả thật ba tôi ngủ rất ít, không ngừng làm việc ở sân sau, ông cũng không ngại mệt mỏi.

"Chậc hậc chậc! Cậu đúng là có suy nghĩ của nông dân mà. Nói nhỏ thì đây là sự thiếu hiểu biết và hành vi lệch lạc nhưng suy rộng ra thì cậu đang phá hoại sự nghiệp của thôn chúng ta!" Giọng điệu của trưởng thôn nặng nề hơn rất nhiều.

"Còn nữa, có mỗi một ít ngũ cốc ít ỏi này thì có ích lợi gì chứ? Năm ngoái, một mấu đất trong làng cho sản lượng 200 kí, năm nay đã tăng gấp đôi. Tương lai thì sản lượng sẽ tăng thêm nữa, liệu còn có thể chết đói không hả?"

Hai mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy chỗ kê mà ba tôi trồng được. Cho tới giờ, thôn chúng tôi chỉ trồng được lúa mì và ngô nhưng chưa có ai trồng được kê cả.

Ba tôi còn định phản bác nhưng lại bị mẹ tôi oán trách áp chế: "Thủ An, anh đừng có đối nghịch với trưởng thôn nữa. Tập trung vào sản xuất, đặt trái tim ở một nơi và làm việc chăm chỉ thôi có được không?"

"Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa. Tôi thật sự không muốn ngủ bên cạnh một kẻ ích kỷ mỗi ngày đâu!"

Vừa nói, bà vừa nhặt một túi kê lên nhét vào trong tay trưởng thôn rồi yêu cầu toàn bộ thanh niên có mặt ở đó: "Là bếp trưởng của bếp ăn cộng đồng, tôi không bao giờ cho phép loại chuyện này xảy ra ở gia đình tôi. Mọi người mang đến nhà ăn cho mọi người đi!"

Ngay trước mặt người ngoài, mẹ tôi đã chê trách ba tôi không hề để lại chút thể diện nào cho ông, rõ ràng bà muốn vạch rõ giới hạn với ông. Vì vậy, ba tôi im lặng không nói gì nữa.

Sau đó, trưởng thôn lại sai người đào được số kê mà ông giấu dưới gạch lát sàn ra, ông vẫn im lặng.

Khi cần luyện kim, phải nộp tất cả mọi thứ cần sử dụng trong nhà, ông ấy vẫn không nói gì.

Ở buổi họp thôn, khi bị nhục mã, ông cũng không phản ứng. Không nói gì, ông cũng không ngủ.

Nhiều đêm vô tình tỉnh dậy, tôi luôn nghe thấy tiếng động của ông ở sau nhà như tiếng chuột lục lọi đồ sục sạo.

Tình trạng này vẫn kéo dài đến tận khi ông biến mất. Ngày đó, mọi người đang ở nhà ăn của thôn, nhìn mấy miếng kim loại từ nhà máy luyện kim, ăn thịt kho tộ mẹ tôi làm, miệng ai nấy đều bóng mỡ.

Mọi người đều nghĩ đến một cuộc sống mới tươi đẹp đang đến gần, ngập tràn ánh sáng và đầy đủ vật chất.

Những chiếc bánh bao hấp trắng tinh cùng những miếng thịt lớn, lớp mỡ bỏng nhẫy mê người và tất nhiên là không bao giờ hết.

Lúc ấy, ai có thể ngờ được, trời phạt và báo ứng mà ba tôi nói lại có thể tới nhanh như vậy.

Nạn hạn hán tới bất ngờ, ngoại trừ mẹ tôi thắng được mỡ heo. Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ khác đều giống như bong bóng xà phòng vỡ thành từng mảnh khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.