Chương 13: Tặng lễ
“Được rồi, hiện tại không có ai rồi.” Mộ Dung Thiên Thần đắc ý nói với Đường Tĩnh.
“Ta cũng thấy được.” Nàng liếc một cái.
“Ừ, Vương phi nhìn được là tốt.” Hai tay ôm Đường Tĩnh thật chặt, Đường Tĩnh cũng thành thói quen, không quản hắn nữa.
Nhớ tới vừa mới nói chuyện với quản gia liền nói với Mộ Dung Thiên Thần:
“Vốn là chúng ta đưa lễ trước.” Đường Tĩnh có chút áy náy, nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Thiên Hiên là huynh trưởng của bọn họ, làm gì có đạo lý huynh trưởng tặng lễ cho đệ đệ trước.
“Là bọn họ đưa sớm, làm sao có thể trách nàng?” Mộ Dung Thiên Thần nói đến hợp tình hợp lý, ngược lại còn có chút ghét bỏ, không có chút nào có ý thức của người làm đệ đệ. Đường Tĩnh yên lặng nghe hắn nói có chút dở khóc dở cười, lý do như vậy mà cũng nói được.
“Vậy còn trong cung?”
“Việc này vốn muốn để cho Vương phi xử lý, vương phi quyết định là được rồi.” Mộ Dung Thiên Thần hoàn toàn là bộ dáng nam nhân tốt, tất cả đều để Đường Tĩnh quyết định. Đường Tĩnh oán hận nhìn hắn, nàng nếu có thể quyết định thì còn hỏi hắn làm gì.
“Chuyện lớn như vậy, 'thϊếp thân' làm sao có thể làm chủ, còn phải đợi Vương gia quyết định.”
Ngay cả 'thϊếp thân' đều nói ra, Đường Tĩnh đã tiến bộ lắm rồi.
“Nàng là nữ chủ nhân của Vương phủ, có chuyện gì không thể làm chủ đây?” Mộ Dung Thiên Thần khép hờ hai mắt, giống như không muốn đếm xỉa. Trêu đùa nàng là một thú vui của hắn, nhìn nàng xù lông như còn mèo nhỏ, trong lòng hắn đặc biệt thư thái.
Đường Tĩnh cáu quá hóa cười, “Chuyện gì cũng có thể quyết định sao?” Nhỏ giọng nói bên tai Mộ Dung Thiên Thần nói.
“Nàng dám!” Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Thần lại xù lông, khóe miệng Đường Tĩnh nhếch lên nụ cười yếu ớt.
“Ta có cái gì không dám, không phải nói ta là nữ chủ nhân của Vương phủ sao?”
“Vậy nam chủ nhân của Vương phủ là ta thì sao?” Hắn lớn tiếng thét lên.
“A...” Chỉ chờ câu nói này của hắn, liền bóp cổ Mộ Dung Thiên Thần, hung tợn nói:
“Ngươi cũng là chủ nhân Vương phủ, vì cái gì còn muốn để ta quyết định?”
Lúc này Mộ Dung Thiên Thần mới phản ứng kịp, bị lừa rồi! Hắn ha ha cười gượng hai tiếng: “Vậy đồ đưa trong cung ta tự đặt mua, Vương phi cảm thấy thế nào?” Hắn lấy lòng hỏi Đường Tĩnh.
“Vậy thì không cần, chàng nói cho ta một ít chuyện tình trước đây ở trong cung đi, như vậy ta mới biết nên đưa quà gì, miễn cho gặp phải sai lầm, huống hồ chàng cũng chưa nói cho ta chuyện tình trong cung.”
Nghe giọng nói làm nũng của nàng, tâm tình Mộ Dung Thiên Thần tốt lên.
“Vương phi còn chưa nói qua đấy, không bằng Vương phi cũng nói cho ta một ít chuyện trước đây của nàng đi.” Hắn vẫn tò mò vì sao nàng gả vào Vương phủ lại khác trước kia như vậy.
Đường Tĩnh nghiêng người, “Lúc nhỏ ta đã như vậy, có cái gì tốt mà nói.” Nàng không phải là Lý Linh Lan thật sự, làm sao có thể nói chuyện trước đây của nàng, Mộ Dung Thiên Thần thấy nàng không muốn nói cũng không tiếp tục miễn cưỡng, hắn nguyện ý để nàng cam tâm tình nguyện nói cho mình, chỉ mong ngày nào đó không còn xa.
“Ta có thể thuận lợi sống sót, ít nhiều là nhờ Thái hậu và Đức phi nương nương, là bọn họ cực kì chiếu cố ta và Nhị ca, cho nên ta vẫn luôn cảm kích bọn họ.”
“Đức phi nương nương?” Lần đầu nàng nghe được nhân vật này, vẫn vô tư trợ giúp hài tử của phi tử khác, theo lý thuyết không phải nàng ta cùng Mẫu phi của hắn là tình địch sao?
Nhìn thấy được Đường Tĩnh nghi hoặc, Mộ Dung Thiên Thần tiếp tục nói:
“Nàng và Mẫu phi từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như tỷ muội, cho nên sau khi Mẫu phi mất, nàng mới chiếu cố chúng ta. Nhưng mà...” Mộ Dung Thiên Thần như nhớ tới được chuyện gì khổ sở, cau mày, con ngươi đen như mặc ngọc đen tối, âm thanh lạnh lùng:
“Vì cái gì, vì cái gì ta luôn chịu khổ như vậy còn bọn họ có thể yên tâm thoải mái sống?”
Đường Tĩnh hiểu được ý tứ của hắn, trong cung là một nơi ăn tươi nuốt sống, nhẹ nhàng vuốt lên nơi hàng mi nhíu chặt của hắn:
“Chàng chỉ nghĩ tới chuyện mình khổ sở nhưng không nghĩ tới mình thật ra cũng là người hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?” Hắn nghi hoặc nhìn Đường Tĩnh
“Đúng vậy, chàng xem, mặc dù có nhiều bất hạnh nhưng chàng vẫn có hoàng huynh thương chàng, có Đức phi nương nương thương chàng, còn có Mặc thúc mấy năm nay vẫn chu đáo chăm sóc chàng, xử lý mọi chuyện trong phủ, so với những người đó bên cạnh cho có người a dua nịnh hót, chàng còn hạnh phúc hơn, không phải sao?” Đường Tĩnh từ từ giải thích cho hắn.
Nghe lời nói dịu dàng của nàng, trong lòng Mộ Dung Thiên Thần như có cơn gió thổi qua, từ trong luống cuống hồi phục lại, nhẹ nhàng tựa vào đầu vai Đường Tĩnh, cảm kích nói:
“Đặc biệt từ sau khi có nàng, ta càng thêm hạnh phúc.”
Đường Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. “Ta không thích nhìn chàng nhíu mày, cho nên về sau không cần để ý tới những chuyện không thoái mái.” Trong mắt nàng như có vô số ánh sao, chiếu sáng cả cuộc đời hắn, sáng chói như ngọc.
Đường Tĩnh có chút hối hận vì hôm nay nhắc tới chuyện này, lại cảm thấy có chút may mắn, nàng sợ hắn thật sự để tâm tới chuyện vụn vặt, đây mãi mãi là nỗi đau trong lòng hắn, nàng cực kì hy vọng hắn mãi mãi không chạm tới nhưng nếu mãi mãi không quản nó thì mãi mãi sẽ không khép lại được. Hắn nói ra như vậy mãi mãi tốt hơn so với việc giữ mãi trong lòng, ít nhất nàng vì hắn giải khai một khúc mắc.
Dừng lại một chút nàng lại nói tiếp: Mặc thúc tuổi tác cũng đã cao, ông ấy vì Vương phủ làm lụng vất vả nửa đời người, cũng đến lúc an hưởng tuổi già rồi.”
“Ừ, ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên Vương phi không cần quan tâm nữa.”
“Chàng làm gì vậy?” Đường Tĩnh khó hiểu nhìn hắn kéo tay nàng đặt trước ngực hắn.
“Trong lòng Vương phi nghĩ đến nam nhân khác, Bổn vương đau lòng.”
Khóe miệng Đường Tĩnh run rẩy, cái nam nhân khác là Mặc thúc sao? Loại giấm chua này hắn cũng ăn? Thoát khỏi bàn tay hắn, chân trái hung hăng giẫm hắn một cái.
“Đi chết đi.”
Mộ Dung Thiên Thần bị giẫm cũng không cảm thấy buồn bực, ngược lại cực kì vui vẻ: “Ha ha”
Tiếng cười trầm thấp từ l*иg ngực hắn truyền ra, dễ tai không nói nên lời.
Cùng với Mộ Dung Thiên Thần thương lượng hồi lâu, sau đó mang cây sâm ngàn năm và mấy thước vải thiên tàm ti đưa cho Đức phi nương nương, đưa một pho tượng điêu khắc tượng phật bằng ngọc và tấm da chồn trân quý cho Thái hậu, còn những người khác thì đưa một vài thứ bình thường là được rồi.
Mặc thúc nghe xong gật đầu, Thái hậu theo phật, Đức phi nương nương thân thể không tốt, những lễ vật này có thể nói là cực kì thỏa đáng.
“Vậy các đại nhân khác đưa lễ vật thì sao?”
“Mấy năm qua như thế nào thì năm nay như vậy là được, cũng không đến mức vì ta mà sửa lại quy củ.” Đường Tĩnh cười nói.
“Vâng.. Nhưng mà phủ Thừa tướng?”
“Phủ Thừa tướng mấy năm qua đều đưa sao?” Đường Tĩnh nhíu mày hỏi.
Mặc thúc nghĩ nghĩ rồi nói: “Phủ thừa tướng luôn không thân cận với chúng ta, chắc là năm nay vì Vương phi gả qua đây mới làm vậy.”
Quản gia uyển chuyển nói với nàng, bọn họ và phủ Thừa tướng không phải chung đường.
Đường Tĩnh gật đầu, khóe miệng cười lạnh, bởi vì nàng sao? Không phải là thăm dò nàng đấy chứ, chẳng lẽ bọn họ còn ngốc nghếch cho rằng nàng vẫn còn là Lý Linh Lan quần áo lụa là hung hãn kia sao?
Tuy chưa gặp qua vị Phụ thân kia nhưng cũng không có ấn tượng tốt gì về hắn, có thể sủng thϊếp diệt thê, đưa con gái cho kẻ địch thì làm sao có thể là người tốt.
Đường Tĩnh hơi suy xét: “Cùng nhau trở về, nói cho bọn họ phủ Thừa tướng không cần vì Bản phi mà phải thay đổi cái gì.” Âm thanh lạnh lùng đầy quyết đoán là đang muốn nói cho bọn họ, Đường Tĩnh nàng không phải để che mắt phủ Thừa tướng, để cho người phụ thân kia của nàng chết tâm.
Mặc thúc hoàn toàn nhìn vị Vương phi này với cặp mắt khác xưa, ngay cả Mộ Dung Thiên Thần nghe được cũng chấn kinh, Vương phi này của hắn làm cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, khi dịu dàng có thể hóa thành dòng nước, khi ngoan tuyệt thì nhất định sẽ không dây dưa dong dài, hành sự quyết đoán, nếu là nam nhân, tuyệt đối sẽ là một tướng quân sát phạt quyết đoán.
Nhưng mà Vương phi của hắn làm sao có thể là nam nhân, nhưng vì hắn mà quyết liệt với người nhà, cái giá của nàng phải trả là quá lớn, dù là tình thân của nàng, cho dù nàng không giúp Thái tử cũng không cần phải như vậy...
Môi mỏng nhếch lên: “Lan nhi, như vậy..”
“Như vậy rất tốt, chàng không cần áy náy, ta chỉ muốn là chính mình, không muốn bị người không quan trong ràng buộc.” Đường Tĩnh cắt ngang lời hắn, kiên quyết nói.
Nàng không phải là Lý Linh Lanh, không hà tất phải vì người phụ thân không lương tâm đó mà suy nghĩ, nàng coi trọng hắn thì tất nhiên sẽ không để người khác hại hắn.
“Hiện tại chàng là người thân suy nhất của ta, chàng không thể phụ lòng ta.” Đường Tĩnh cười đẩy đẩy Mộ Dung Thiên Thần.
Không phân biệt quan hệ, chỉ có duy nhất là người thân, Mộ Dung Thiên Thần bị mấy từ này làm cho rung động, Mộ Dung Thiên Thần hắn tích được bao nhiêu công đức mới được ông trời rủ lòng thương xót, cưới dược một hiền thê mỹ mạo như vậy.
“Lan nhi, nàng yên tâm, cuộc đời này của ta sẽ không phụ nàng.” Lời nói đơn giản không màu mè, không có từ ngữ văn vẻ hoa mỹ nhưng là lời hứa hẹn nặng nhất thế gian.
Phủ Thái tử
“Sự tình làm xong sao?” Thái tử ngồi ngay ngắn sau bàn đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc. Phía tay phải là các đại thần đang nơm nớp lo sợ, nhìn quan phục của bọn họ đều là đại thần có phẩm giai không thấp, đang sợ hãi cúi đầu, như sợ uy nghiêm của Thái tử.
Bên trái là hai thiếu niên dị tộc, dưới áp suất như vậy nhưng vẫn đứng thẳng người, nghe được lời của Thái tử, có một người lớn tuổi hơn tiến lên một bước, đối diện với ánh mắt của Thái tử, vẫn trong trẻo như cũ.
“Thái tử yên tâm, chuyện Vương gia nhà ta đồng ý nhất định sẽ làm tốt.”
Thái tử thỏa mãn gật đàu, thở phào cười nói:
“Vậy là tốt rồi.”
Người nọ nghe xong cúi đầu, che đi sự âm ngoan trong mắt.
“Hai vị đường xa mà đến, đi đường mệt nhọc, ta đã phân phó cho người chuẩn bị phòng khác tốt, hai người nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đạ tạ Thái tử.” Hai người nói cùng lúc.
“Vậy hai người nghỉ ngơi trước đi, quản gia, mang hai vị khách quý tới phòng khách.”
Thái tử uyển chuyển hạ lệnh trục khách, ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo, giống như nụ cười vừa rồi là ảo giác.
Hai vị đại thần cúi đầu thấp hơn, trong lòng lo lắng không yên, tâm tư của Thái tử bọn họ càng ngày càng đoán không ra. Mà hai vị thiếu niên dị tộc đối với chuyện này không chút để ý, chắp tay với Thái tử rồi rời đi.
Sau khi trở về phòng, thiếu niên trẻ tuổi tức giận, oán giận người lớn tuổi hơn: “Ca, huynh xem thái độ kia của tên Thái tử, dám dùng một cước đá bay chúng ta mà không một chút nhân nhượng, chủ tử vì cái gì còn muốn giúp hắn đây?”
Người lớn tuổi hơn có vẻ là thiếu niên trầm ổn, những thứ này hắn cũng thấy được, hắn không hiểu vì sao chủ tử lại kiên trì làm như vậy, lắc đầu, nhẹ nhàng quát thiếu niên ít tuổi hơn:
“Đừng nôn nóng như hài tử, cẩn thận tai vách mạch rừng. Chúng ta cứ báo cáo Vương tử chuyện chúng ta được giao, chủ tử làm vậy chắc chắn có tính toán của người.”
Thiếu niên kia nghe xong nghịch ngợm lè lưỡi, lập tức nghiêm túc, ca ca hắn thấy vậy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là kinh nghiệm quá ít, cái gì cũng bộc lộ ra bên ngoài.
Trong thư phòng, hai vị đại thần liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người cẩn thận mở miệng:
“Thái tử, người thật sự tính toán hợp tác với Tinh lang quốc sao?” Bọn họ luôn luôn đối với Thiên Dục quốc như hổ rình mồi, Thái tử sao cso thể hồ đồ như vậy, nhưng hắn không dám nói ra ngoài, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy.
“Đúng vậy, mong Thái tử suy nghĩ kĩ.” Một người khác cũng lên tiếng, trong âm thanh lộ ra mấy phần thông minh lanh lợi.
“Lý thừa tướng nếu lo lắng cho bản Thái tử không bằng để cho nữ nhi của ngươi thăm dò tin tức trong Thần vương phủ.” Thần sắc đôi mắt Thái tử tối lại, nhớ tới chuyện này hắn liền thấy tức giận, hiện tại Mộ Dung Thiên Hiên càng được Phụ hoàng coi trọng, hắn bị đảo lộn rất nhiều kế hoạch, mà Lý Linh Lan này là hắn tỉ mỉ cài vào Thần vương phủ nhưng không có bất kì động tĩnh gì, ngược lại còn ngang nhiên cùng Mộ Dung Thiên Thần phế vật trở thành một đôi, hơn nữa hiện tại nàng còn xinh đẹp như vậy, điều này làm cho hắn sao có thể không buồn bực được.
Truyện hay lắm.