Chương 25

Từ khi Lục Dĩ U ra mắt đến nay vẫn luôn đi theo con đường độc hành cao lãnh, dù từng được huấn luyện trong nhóm thực tập sinh nhưng cũng chưa từng thấy cậu thân thiết với ai.

Cậu cũng không quản lý weibo của mình, nên weibo của hắn vẫn trong tình trạng bị bỏ bê.

Theo lý thuyết, một lưu lượng như cậu không nên xuất hiện tình huống đó. Không biết vì sao vừa ký kết hợp đồng với truyền thông Phong Ngu, người đại diện cũng mang mấy nghệ sĩ nữa, mà cậu lại không phải trẻ con thích đi lấy lòng nên người đại diện cũng không lo lắng, mặc kệ.

Cho nên một Lục Dĩ U được nuôi thả, weibo thích đăng cái gì thì đăng, không thích đăng thì không đăng, hoặc là bỏ bê, cũng chẳng ai quản.

Khi bài post này được đăng lên, nhóm fans cứ như cắn thuốc vậy―

“A a a a, U của tôi cuối cùng cũng ngoi lên rồi.”

“Hôm nay UU đi theo con đường thâm tình sao.”

“Hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau trông thật đáng yêu.”

“Chúc quay chụp thuận lợi.”

“Khi nào chiếu vậy, tôi gấp không chờ nổi mà muốn xem nè!”

“Bộ phim đầu tiên U của tôi tham gia, nhất định phải ủng hộ!”

“Nhìn dáng vẻ này, có vẻ UU chung đυ.ng khá tốt với đoàn phim.”

“Tôi đây còn lo em trai nhỏ không thể thích ứng với sinh hoạt trong đoàn phim nữa kìa.”

“Mong chị gái Nại Nại quan tâm UU nhà chúng ta, tính cách của em ấy hướng nội, mong thông cảm nhiều hơn [khom lưng]”

Nại Nại đọc bình luận của các fans, là thật lòng thích cậu, khắp nơi suy nghĩ vì cậu, còn lo lắng tính cách hướng nội của cậu sẽ không xử lý tốt mối quan hệ giữa mọi người.

Đây là tình cảm hồn nhiên nhất của fans đối với thần tượng.

Cho nên, rất nhiều người nói giới giải trí giả dối, dơ bẩn, nhưng bọn họ đều không nhìn thấy ở đây cũng tồn tại rất nhiều tình cảm tốt đẹp và mong chờ.

Đoạn thời gian tiếp theo, bởi vì yêu cầu của bộ phim, cũng vì quan hệ giữa Nại Nại và Lục Dĩ U ngày càng tốt nên hai người thường xuyên tương tác trên weibo.

Chủ yếu là Lục Dĩ U, cái tên trước kia chưa bao giờ quan tâm weibo, hiện tại mỗi khi Nại Nại đăng một bài là cậu đều phải like, hơn nữa còn chỉ like của cô.

Lục Dĩ U @Nại Nại đêm nay không thức đêm: “Nhận được tiền catse đầu tiên, trước thuê cho mình một căn phòng nhỏ có thể đặt chân!”

Lục Dĩ U @Nại Nại đêm nay không thức đêm: “Tự mình nướng bánh kém, ngao ngao ngao, thơm quá!”

Lục Dĩ U @Nại Nại đêm nay không thức đêm: “Dì đau (dì cả đến nên đau bụng), hôm nay nằm như chết! [ủy khuất]”

Cho nên weibo của Nại Nại, trên cơ bản đã bị fans của Lục Dĩ U công chiếm:

“Vị chị gái Tiểu Nại này chính là bạn tốt đầu tiên mà Dĩ U nhà chúng ta quen biết. [cười khóc] [cười khóc] [cười khóc]”

“Người đại diện của Dĩ U, phiền toái xuất hiện đi, lại tiếp tục nuôi thả thì official weibo của em trai Di U sẽ biến thành fanclub của chị gái Tiểu Nại mất. [che mặt]”

“Ngay cả chuyện dì cả tới mà cũng like, người đại diện của Dĩ U thật sự nên ra đánh. [che mặt]”

“Dù quen biết bạn tốt nên vui mừng, nhưng cầu xin em trai Dĩ U, cậu có thể khống chế tay của mình chút không? Tự mình rao bán mình hả? Đừng làm fanclub của chị gái Tiểu Nại nữa!”

*

Cuối cùng, sau khi chuyện Lục Dĩ U like bài viết dì cả tới của Nại Nại lên hot search mấy lần thì người đại diện của cậu là Lưu tỷ cũng nhớ ra trong tay mình còn một đứa trẻ nữa, vội vàng thu weibo của cậu về, một lần nữa nhấn mạnh chỉ được tuyên truyền cho mình.

Đoạn thời gian đó, Lục Dĩ U còn rất bất đắc dĩ, trộm oán giận với Nại Nại, nói người đại diện không cho cậu like bài viết của cô nữa.

Nại Nại cười khổ: “Vốn dĩ cậu đã không nên like bài viết của chị rồi, cậu cũng phải xây dựng weibo của mình chứ.”

Lục Dĩ U mờ mịt nhìn cô: “Xây dựng như nào?”

Nại Nại: “Fans muốn thấy cái gì, cậu liền phát cái đó.”

Lục Dĩ U nghe vậy thì ngẩn người, sau đó bên tai bỗng nhiên đỏ: “Thật sự phải làm vậy sao?”

“Đúng vậy, bọn họ muốn thấy cái gì thì cậu cứ đăng cái đó lên.” Nại Nại học được chiêu này từ girl đu idol Lương Vãn Hạ: “Ừm, cái này chính là cố fans (củng cố fans).”

Lục Dĩ U đỏ bừng mặt, thật lâu sau, cậu cắn cắn môi dưới: “Nhưng....bọn họ nói....muốn thấy ảnh nude của em, phải đăng sao?”

Nại Nại:.......

“Cậu.....có thể gửi cho chị trước, chị sẽ giúp cậu phân loại một chút.”

Gương mặt của Lục Dĩ U càng đỏ, đầu óc cứ như bị đốt cháy, kêu “A” một tiếng rồi ấp a ấp úng nói: “Chị thật sự muốn xem sao?”

Nại Nại thật sự muốn cong môi cười, em trai nhỏ này.....đáng yêu đến phạm quy rồi!

*

Trong phân cảnh mưa cuối thu, Nại Nại kiên trì mặc chiếc áo sơmi mỏng, đứng quay trong mữa mấy tiếng liền, đông lạnh đến run bần bật.

Đạo diễn Quan Sơn: “Nại Nại kiểm soát thân thể, đừng run.”

Nại Nại: tôi con mẹ nó cũng không muốn run, nhưng lạnh quá....

Đương nhiên Nại Nại biết cơn mưa tự nhiên này rất khó gặp.

Những cảnh mưa trong bộ phim đều phải nhờ cơn mưa này để hoàn thành. Đoàn phim của bọn họ nhỏ, nếu làm mưa nhân tạo thì tài chính sẽ căng thẳng, mà hiệu quả đạt được cũng không tốt lắm.

“Đạo diễn, thôi bỏ đi, chị gái Tiểu Nại đã xối mưa hai giờ rồi.” Lục Dĩ U ngày thường không buồn hé răng cũng nhịn không được.

Đạo diễn Quan Sơn cũng biết thân thể Nại Nại không tốt, nếu tiếp tục thì có thể sẽ xảy ra vấn đề.

“Thôi được rồi, cứ làm thế đi, không quay nữa. Nại Nại cô mau đi tắm nước nóng cho ấm áp đi.”

Nại Nại thì cảm thấy xối cũng xối rồi, đơn giản dùng một lần xối là đủ, đỡ phải lần sau mưa nhân tạo lại bị xối lần nữa, thảm lắm nha.

“Đạo diễn, không, tôi có thể kiên trì!”

“Ra vẻ anh hùng cái gì, mau đi mặc quần áo!”

“Đạo diễn QAQ.”

Thật sự không phải cô tỏ vẻ anh hùng, quay xong một lần luôn đi, thật sự không muốn lần sau xối mưa nữa đâu! Trời bây giờ lại lạnh....

Đạo diễn nhìn vẻ mặt quật cường của cô gái, không thể không nói: “Mọi người vào vị trí của mình, diễn nốt cảnh cuối cùng trong mưa.....Tôi chưa thấy ai không muốn sống như cô.”

Nhân viên đoàn phim cũng đau lòng cho nữ chính, cho nên lần quay này cực kỳ nghiêm túc, chỉ sợ sơ sót một phân đoạn nào đó là phải làm lại từ đầu.

Cảnh vừa diễn xong, Lục Dĩ U vội nhào tới lấy áo khoác bọc cô lại.

Cho dù như vậy, Nại Nại vẫn bị cảm mạo nặng.

Mấy ngày nay vừa khéo đến cảnh diễn lớn của Lục Dĩ U, Nại Nại không có việc gì, cho nên đạo điễn Quan liền cho Nại Nại nghỉ mấy ngày, để cho ở nhà nghỉ ngơi.

Nại Nại thuê một phòng ở chung cư Nhật Tỉnh loft ở ngoài trường học, là nơi đặt chân lâm thời, bởi vì nguyên nhân thường xuyên phải đóng phim nên có đôi khi đêm khuya không tiện về trường, liền ở chung cư.

Buổi tối, khi cô đang nằm trên giường tatami ở lầu hai thì hắt xì một cái, đầu óc cũng mơ mơ màng mang, cực kỳ khó chịu.

Vốn dĩ Lục Dĩ U muốn tới thăm cô nhưng mấy ngày nay đến đúng phân đoạn diễn của cậu, đi không được.

Cố nhị thiếu thảnh thơi dạo phố mấy ngày ở Paris, mua mấy cái vali quần áo giày dép mỹ phẩm, còn không quên mang cho Nại Nại một bộ mỹ phẩm dưỡng da.

Lúc huấn luyện quân sự, hắn từng hỏi xin Nại Nại một cái mặt nạ, nhưng mà, lúc nhận được thì sợ ngây người! Tốt xấu gì cũng là minh tinh nghệ sĩ tương lai, vậy mà lại đi mua cái mặt nạ dưa chuột mười tệ ba cái trong cửa hàng tiện lợi, thế cũng dám đắp lên mặt!

Từ cấp bậc mặt nạ, Cố Bình Sinh có thể đoán ra cấp bậc mỹ phẩm của cô.

Bởi vậy, lần này đi dạo phố ở Paris, Cố Bình Sinh cố ý mang về một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp cho Nại Nại.

Cố Bình Sinh: “Gửi định vị đây, có thứ tốt cho cô em nè.”

Nại Nại: “Hiện tại?”

Cố Bình Sinh: “Đúng vậy, chỉ hôm nay mới có thời gian.”

Nại Nại gửi định vị và số nhà, còn nói thêm: “Bị cảm nặng –ing, không thể xuống dưới mở cửa cho anh, mật mã cửa là 342853, tự vào nhé.”

Cố Bình Sinh: “Sinh bệnh?”

Nại Nại: “Ừm.”

Nửa tiếng sau, cửa “răng rắc” một tiếng, bị mở ra.

Nại Nại nằm thẳng đơ trên giường ở lầu hai, thật sự mệt đến nỗi mắt cũng không muốn nâng, thều thào nói: “Không cách nào tiếp đãi anh được, tự mình ngồi đi, trên bàn có bánh quy gấu nhỏ đấy.”

Người dưới lầu không trả lời, rất nhanh, cô lại nghe thấy tiếng nấu nước dưới lầu, cùng với tiếng dọn dẹp cơm hộp, túi nilon OO@@.

Tình huống gì vậy, Cố Bình Sinh giúp cô dọn phòng sao?

“Cố Bình Sinh, Cố....”

Đúng lúc Cố Bình Sinh phát cho cô một tin nhắn:

“Anh tôi tới rồi chứ?”

Nại Nại: “???”

Nại Nại: “Tình huống là thế nào, anh đừng làm em sợ!”

Cố Bình Sinh: “Đúng vậy, hiện tại anh đây bận thu hình gameshow nên không đi được, quà tặng để trong nhà, buổi tối anh trai vừa khéo có một bữa tiệc gần nhà cô em nên anh đã nhờ anh ấy mang tới.”

Nại Nại: “Sao anh không nói sơm!”

Sớm biết thế thì cô đã không gửi địa chỉ! Bữa tiệc của Cố Duật Ninh cao cấp nhường nào, sao có thể bớt thời gian đi tặng đồ cho cô? Này mẹ nó...thật sự muốn giảm thọ!

Cố Bình Sinh: “Sao? Em không muốn thấy anh trai anh, muốn gặp anh? [cười xấu xa]?”

Nại Nại:........

Đời này cô cũng không muốn gặp hắn.

Hố chết người không cần đền mạng.

Lúc này, bậc cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Nại Nại ném điện thoại, nằm trên giường dùng chăn che đậy gương mặt tiều tụy, giả chết.

Phong cách trang hoàng của Nhật Tỉnh là sàn nhà gỗ nên tiếng bước chân nghe rõ rành mạch, người đàn ông vào phòng, đang thu dọn quần áo và giày cô bày lung tung.

Khoan đã, Cố Duật Ninh vậy mà lại giúp cô dọn phòng???

Nại Nại có một loại xúc động muốn chết ngay bây giờ.

Sau khi dọn kha khá, Cố Duật Ninh đến mép giường tatami, duỗi tay kéo chăn ra, Nại Nại bất lực không cản được anh, chỉ có thể tùy ý anh xốc chăn lên, lộ ra cái đầu nho nhỏ.

Không dám nhìn anh, chỉ có thể gắt gao nhắm chặt mắt lại.

Má ơi, sợ quá....

Chỉ chốc lát sau, Nại Nại cảm thấy bàn tay lạnh căm căm đặt lên trán cô, nhẹ nhàng thử.

“Hơi nóng.” Giọng nói của anh nhàn nhạt đầy từ tính: ”Nhiệt kế ở đâu?”

Bàn chân đi tất trắng của Nại Nại thò ra khỏi chăn, đẩy hộp thuốc ở mép giường tatami đến cạnh anh.

Cố Duật Ninh tìm một lượt trong hộp thuốc, trong này bày đầy đủ các loạn thuốc theo đơn, có thể nhìn ra, cô gái nhỏ này đích thực là cái ấm sắc thuốc.

Anh tìm nhiệt kế từ trong đó ra, vẩy mạnh nhiệt kế rồi ngồi xuống mép giường.

Nại Nại còn đang giả vờ hôn mê sâu.

Cố Duật Ninh dùng nhiệt kế vỗ vỗ mặt cô, cười nói―

“Còn không chịu tỉnh? Đợi anh tự mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em à?”