Chương 7

Edit: Diana

Trong phòng, Giang Nguyệt vừa bôi thuốc xong, đang cúi đầu trao đổi với Lục Chu cái gì đó, đột nhiên cửa phòng bị người khác dùng sức đá văng ra, có tiếng gầm lên giận dữ ngoài cửa.

“Hai đứa đang làm gì?!”

Hai người trong phòng đồng thời sửng sốt, Giang Ngộ xanh mặt xuất hiện ở cửa ra vào, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ ngồi trên mép giường, ánh mắt đảo qua mặt Giang Nguyệt, cuối cùng rơi vào chiếc điện thoại trong tay Lục Chu.

“Đưa cho chú.” Ông cố gắng kiềm chế cơn giận, khẽ hất cằm nói với Lục Chu.

Lục Chu khẽ giật mình, lúng túng vươn tay ra, lại nghe cô gái bên cạnh kêu lên hoảng hốt: “Không được.”

Vốn dĩ Giang Ngộ đang cố nhịn cơn tức, lúc này nghe thấy tiếng con gái, lửa giận càng lớn, vừa định vươn tay cướp vật trong tay Lục Chu, lại bị Giang Nguyệt cầm lấy trước.

Chiếc điện thoại bị Giang Nguyệt giấu phía sau lưng, cô ngước mặt lên, cau mày nói: “Ba, cái này ba không thể xem.”

Cô bé không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng đã khiến Giang Ngộ thêm khẳng định suy đoán trong lòng, sắc mặt lại càng khó coi.

Nếu không phải là thứ không thích hợp với trẻ con thì sao ông không thể xem!

Lục Chu nhíu mày, lúc cậu ngẩng đầu nhìn Giang Ngộ lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra ông hiểu lầm cái gì, cậu vừa định giải thích, chỉ tiếc lời chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị Giang Ngộ cắt ngang.

“Cậu im miệng!”

Nếu không vì cao nhân kia nói phải để Lục Chu và Giang Nguyệt thường xuyên ở cùng nhau, làm sao ông có thể dẫn sói vào nhà chứ!

Giang Ngộ mang tâm trạng biết vậy đã chẳng làm, sau khi nhìn thấy con gái sợ hãi trốn sau người Lục Chu, rốt cuộc dịu giọng lại, dỗ dành: “Nguyệt Nguyệt, con còn nhỏ, không cần phải...”

Giang Ngộ càng nói, băn khoăn trong lòng Giang Nguyệt càng lớn, cô lẩm bẩm: “Quà tặng cũng không cần sao?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Giang Ngộ càng thêm khó coi, âm trầm liếc Lục Chu.

Cậu ta còn muốn để con gái bảo bối của ông lấy cái này làm quà?!

Quả thực là không bằng cầm thú!!

Giang Ngộ nổi giận đùng đùng quát: “Đương nhiên không cần!! Đàn ông đều không phải thứ tốt! Tuổi con còn nhỏ...”

Tiếng nói chuyện im bặt, sắc mặt Giang Ngộ thay đổi, ánh mắt dần dần hạ thấp, cuối cùng dừng ở màn hình điện thoại Giang Nguyệt đưa tới.

Giang Nguyệt nhíu mày hỏi: “Ba... cái này?”

Trên màn hình điện thoại rõ ràng là giao diện mua sắm khung ảnh l*иg kính, lúc trước Giang Nguyệt thêu một bức tranh chữ thập cho ba, chỉ tiếc còn chưa kịp mua khung l*иg vào thì đôi mắt cô xảy ra chuyện.

Vừa nãy cô đang để Lục Chu chọn khung giúp.

Giang Ngộ: “...”

*

Ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp rơi trên người, nắng vàng giống như tơ lụa, bóng loáng tinh tế, Giang Nguyệt híp mắt, lười biếng tựa trên xích đu, nhón mũi chân đung đưa không nhanh không chậm.

Dây thừng nhẹ nhàng dao động trong không trung, chia vệt sáng thành từng khoảng khác nhau.

Có ngọn gió phất qua bên tai, mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Giang Nguyệt đưa tay vuốt tóc rối của mình ra sau tai.

Từ sau hôm đó, đã ba ngày Giang Ngộ không về nhà.

Sợ Giang Nguyệt lo lắng, mỗi đêm Giang Ngộ sẽ gọi điện thoại về cho cô, chỉ là mới nói vài câu bên kia đã có chuyện gấp cần ông xử lí.

Giang Nguyệt sợ ba vất vả, cũng không dám quấy rầy thêm, chỉ phân phó người đưa đồ ăn qua.

Xích đu vẽ một đường vòng cung trên không trung, ánh nắng nhu hòa, Giang Nguyệt dựa vào trực giác, chậm rãi mở tay ra, có ánh nắng lướt qua đầu ngón tay, ấm áp.

Mặc dù đang là mùa hè nhưng vì mấy ngày trước có mưa, nhiệt độ trong không khí không cao, ngược lại có mấy phần cảm giác mát mẻ cuối thu.

Ghế xích đu do Giang Ngộ cố ý dặn thợ làm riêng, rộng lớn thoải mái, Giang Nguyệt dựa ra phía sau, mũi chân không hướng xuống đất nữa, mặc cho xích đu tự đung đưa.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng chim chóc vang lên ngẫu nhiên thì không còn gì khác.

Cơn buồn ngủ đánh úp lại, Giang Nguyệt vươn tay, chậm rãi ngáp một cái, hai con mắt híp lại ngủ gật.

Lúc Lục Chu tới, vừa kịp thấy hình ảnh này. Cô gái híp mắt tựa trên xích đu, thần sắc lười biếng, cực kỳ giống mèo con tham ngủ.

Có tia nắng rơi trên mặt Giang Nguyệt, khóe mắt cô mơ hồ lóe ánh vàng.

Lục Chu khép hờ mắt, hai tay đút túi đứng nơi bóng tối, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên.

Quả nhiên là công chúa nhỏ trong lâu đài, không rành thế sự, ngay cả công ty nhà mình xảy ra chuyện cũng không biết.

Nhưng như vậy cũng tốt, giảm đi nhiều phiền phức cho cậu.

Lục Chu cúi đầu cười một tiếng, ý lạnh nơi đáy mắt càng sâu.



Cậu vẫn chưa quên, khi đó Giang Ngộ đối xử với ba mình như thế nào.

Mắt đen híp lại, che giấu sự âm u nơi đáy mắt. Ngón tay thon dài của Lục Chu nhẹ ngắt một đóa hoa nhài, vuốt ve trên đầu ngón tay.

Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thả tay ra, trong chớp mắt, cánh hoa rơi xuống từ đầu ngón tay, sau khi vẽ lên một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hòa làm một thể với đất.

Món đồ đẹp hơn nữa cũng sẽ có ngày lụi tàn.

Người cũng giống vậy.

Cánh hoa đã dính vào bùn đất, hoàn toàn khác biết với vẻ tươi đẹp vừa rồi. Lục Chu nhẹ nhàng nhìn lướt qua, cuối cùng thu hồi ánh mắt, mặt không biến sắc dẫm lên.

Cánh hoa mềm mại bị vùi vào bùn đất, nháy mắt đã không thấy nữa.

Giày dẫm lên đất phát ra tiếng động rất nhỏ, Giang Nguyệt giật mình, xoa mắt, thì thào lên tiếng: “... Ca ca?”

Chân Lục Chu đang nhấc giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, trong chớp mắt lại trở về bộ dạng văn nhã lịch sự như bình thường, anh hơi cong môi dưới, đi về phía Giang Nguyệt, giọng nói ấm áp.

“Em nhìn thấy anh rồi?”

Giang Nguyệt lắc đầu phủ nhận, đôi mắt cô còn chưa khỏi hắn, tất nhiên không nhìn thấy người khác, chỉ là thính giác nhạy bén hơn so với trước kia rất nhiều.

“Em nghe thấy.” Giang Nguyệt nhận ra tiếng bước chân của Lục Chu, không giống với tiếng bước chân trật tự đã được huấn luyện của nhóm người Lâm mụ, tiếng bước chân của Lục Chu chậm hơn những người khác rất nhiều.

Dây thừng xích đu bị Lục Chu nắm trong lòng bàn tay, cậu cúi đầu liếc mắt nhìn công chúa nhỏ phía trước một cái, an ủi: “Sẽ tốt thôi.” Cậu bỗng dưng cong môi cười một tiếng: “Chờ em khỏi là có thể nhìn thấy anh.”

Lục Chu cười khẽ một tiếng.

Cũng không biết khi đó công chúa nhỏ có muốn gặp cậu nữa không.

Nghĩ đến đây ý cười bên môi Lục Chu càng sâu, một chút vui vẻ lướt qua đáy mắt. Một tay anh cầm xích đu lắc lư nhẹ nhàng.

Giang Nguyệt gật đầu, lông mi dài nhiễm một tầng sắc vàng rực dưới ánh mặt trời, vẫn buồn ngủ như cũ, bên trên lông mi còn dính chút nước.

Cô chớp mắt mấy cái, ngồi thẳng người một lần nữa, vừa định xoay người nói chuyện với Lục Chu, bỗng dưng vang lên một âm thanh nhỏ bé yếu ớt.

Như có như không, sau chớp mắt lại chẳng nghe được gì nữa.

Giang Nguyệt nhíu mày, khẽ hỏi người phía sau: “Ca ca, anh có nghe thấy...”

Lời còn chưa dứt, bên tai lại vang lên âm thanh yếu ớt kia, động tác xoay người của Giang Nguyệt dừng lại, đi về phía trước lần theo âm thanh kia.

Âm thanh yếu ớt ngày càng gần, Giang Nguyệt không nhìn thấy, chỉ có thể đi về phía trước dựa vào âm thanh.

Vừa mới đi được mấy bước, cố tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Giọng nói trầm thấp của Lục Chu vang lên: “Anh đi cùng.”

Ánh mắt cậu lướt qua, lúc nhìn thấy con ngươi u ám mù mịt của cô, Lục Chu yên lặng thu hồi tầm mắt, nắm tay Giang Nguyệt cùng đi về phía trước.

Âm thanh truyền đến từ bụi cỏ, Lục Chu ngồi xổm xuống, vạch cỏ ra mới nhìn thấy một con mèo nhỏ nằm bên trong.

Có lẽ là bị thương nên tiếng con mèo càng ngày càng nhỏ, đôi mắt híp lại, thân thể cuộn tròn thành một cục.

Đầu lông mày Lục Chu khẽ chau lại, vừa muốn vươn tay ra ôm mèo con, chợt có chút hoảng hốt, hình ảnh trước mắt dường như chồng chéo với nơi nào đó trong ký ức.

Lục Chu lảo đảo, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Đầu ong ong, sâu thẳm trong ký ức có cái gì đó xuất hiện không ngừng, nhưng mỗi lần Lục Chu cố nắm bắt lấy thì vẫn là một mảng trống không.

“Tiểu Bảo, tao tới đón mày về nhà.”

Suy nghĩ lại, dường như cậu nghe được một âm thanh nho nhỏ, loáng thoáng truyền đến từ trong trí nhớ.

Âm thanh kia như có như không, chỉ khẽ một tiếng, ngay khắc sau đã biến mất.

Lục Chu chóng mặt, trước mắt dường như xuất hiện một đứa bé choai choai, đang ôm con mèo màu trắng đi về hướng cửa nhà.

Trên đường phố tối tăm, trong ngực bé trai là chú mèo con vừa nhặt được, cậu nhóc dịu dàng xoa lưng mèo con, nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Dưới ánh đèn đường ảm đạm, có bươm bướm vờn quanh, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng lưng bé trai, rất dài rất dài.

“Đừng, đừng đi...”

Dường như đoán được chuyện xảy ra sau đó, Lục Chu đau khổ rêи ɾỉ, giãy dụa vươn tay muốn ngăn cản động tác của bé trai kia.

Nhưng mà tay vừa duỗi ra giữa không trung, đầu ngón tay lại có cảm giác như điện giật, tê dại một hồi.

Lục Chu co quắp rụt tay lại, giãy dụa muốn bò dậy từ dưới đất, kết quả sau chớp mắt, hai chân cậu đột nhiên mềm nhũn, cả người té lăn trên mặt đất.

Bất tỉnh nhân sự.

Kí ức cuối cùng của Lục Chu là tiếng kêu cứu hoảng hốt của Giang Nguyệt.

*



Khi Lục Chu tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của nửa giờ sau, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng.

Ở giữa còn treo một chiếc đèn pha lê khắc hoa.

Cậu đang ở phòng ngủ Giang gia.

Lục Chu sửng sốt một lúc, hồi lâu sau mới nhớ tới mọi chuyện xảy ra trước đó. Trong đầu cậu hoàn toàn mơ hồ, ký ức cuối cùng là khi mình nhìn thấy con mèo nhỏ kia.

Đúng rồi, mèo.

Lục Chu bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong đầu là một mảng bột nhão, cậu co quắp thân thể, cố gắng nhớ lại thứ mình thấy trước khi ngất đi.

Huyệt thái dương nảy lên thình thịch, cơn chóng mặt trước đó lại đánh úp tới lần nữa, Lục Chu nhíu mày, lòng bàn tay dùng sức xoa huyệt Thái Dương nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Bé trai kia là ai.

Lục Chu lẩm bẩm một câu, rõ ràng chưa từng gặp mặt, cậu lại cảm thấy người kia vô cùng quen thuộc, giống như giống như đã từng quen biết.

Nhưng mà con đường kia Lục Chu chưa thấy bao giờ. Huống hồ sau khi ba xảy ra chuyện, cậu vẫn luôn sống ở cô nhi viện, làm sao có cơ hội ra ngoài một mình.

Đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nguyệt xuất hiện bên ngoài.

Cô nhẹ gọi một câu: “Ca ca, anh đã tỉnh chưa?”

Lục Chu khẽ giật mình, ngẩng đầu thấy gương mặt thận trọng của Giang Nguyệt, nói rất nhỏ: “Tỉnh rồi.”

Nghe thấy giọng cậu, rốt cuộc Giang Nguyệt cũng thở hắt ra, lần mò theo trực giác đi đến bên giường Lục Chu.

May mà phòng Lục Chu đơn giản, Giang Nguyệt đi mấy bước là có thể đến trước giường.

“Anh có khỏe không?” Giang Nguyệt phồng má, nhẹ giọng hỏi.

Cô không nhìn được, tất nhiên không thấy sắc mặt Lục Chu.

Không nghe thấy Lục Chu trả lời, Giang Nguyệt lại nói một mình: “Bác sĩ nói anh suy nghĩ quá độ nên mới thành thế này.”

Nói xong cô lại sợ Lục Chu lo lắng, trấn ăn: “Không phải chuyện lớn gì, nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao.”

Lục Chu thấy chuyện mình hôn mê cũng không đáng kể là bao, giọng nói cậu ấm áp: “Được.”

Cậu xoa Thái Dương, thân thể mệt mỏi lùi ra sau, lúc nhìn thấy trong ngực Giang Nguyệt không có vật gì, đáy mắt Lục Chu có chút thất thần.

Cậu mở miệng hói: “Con... Mèo con đâu?”

Giang Nguyệt nói được một nửa đột nhiên bị ngắt lời, cô nghi hoặc chớp mắt mấy cái, một lát sau mới nhớ ra.

“Nó ở nhà bên cạnh, hình như là tự mình trốn ra ngoài.” Hai tay Giang Nguyệt chống cằm, nói “Vừa rồi chủ nhân nó đã qua đón đi.”

Lục Chu thất vọng lên tiếng, chỉ là vẫn không thể che giấu sự tò mò nơi đáy mắt.

Cũng không biết con mèo kia rốt cuộc có quan hệ gì với mình.

Lục Chu lùi về sau, mắt đen hơi trầm xuống, cậu híp mắt lại, lúc ánh mắt chạm đến khuôn mặt do dự của Giang Nguyệt, Lục Chu hiếu kỳ nói: “Còn có chuyện gì sao?”

Tâm tư bị vạch trần, Giang Nguyệt ngại ngùng cười một tiếng, cô mím môi, ngập ngừng mở miệng: “Ca ca, có phải là anh không có... nhà không?”

Lúc bác sĩ giải thích nguyên nhân bệnh, thuận tiện nhắc đến yếu tố hoàn cảnh, Giang Nguyệt biết Lục Chu do ba đón từ cô nhi viện về, nhưng trừ việc đó ra cô hoàn toàn không biết gì về chuyện của Lục Chu.

Cho nên lúc bác sĩ nói, Giang Nguyệt tự nhiên nghĩ đến việc Lục Chu đã sống ở cô nhi viện nhiều năm.

Lục Chu “Ừ” một tiếng, sắc mặt thản nhiên: “Anh không có nhà.”

Mười năm trước cậu đã không có nhà.

Ánh mắt nhích lên, cuối cùng rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Giang Nguyệt. Khóe môi Lục Chu cười mỉm, ánh mắt lạnh dần.

Giang Nguyệt hơi giật mình, tự biết lỡ miệng, cô nắm chặt tay, cúi đầu ăn năn nói: “Xin lỗi, em...”

Cô sợ Lục Chu nhạy cảm với ba chữ “cô nhi viện” cho nên mới cố ý đổi thành một từ khác, không ngờ lại biến khéo thành vụng.

Cô nắm vạt áo, vẻ mặt hối hận, cúi đầu ủ rũ, giống như một con chim sẻ nhỏ ỉu xìu.

Lục Chu thấy thế, thản nhiên cong khóe môi, xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

Cậu cúi người nói khẽ bên tai Giang Nguyệt: “Không sao, anh không thèm để ý.”

Dù sao, em cũng sẽ nhanh chóng giống như anh thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Giang Ngộ: Tôi không chết!

Tôi vốn muốn viết một nam chính bệnh kiều cố chấp, viết như thế nào văn phong lại đen tối thế này???

Lục Chu còn có thể hắc hóa sao TVT