[Khung cảnh lớp học]
"Cậu biết không? Thẩm Vũ Tình lớp 11a4 muốn vào trường dạy nghề bên cạnh, cậu ấy không lên lớp nữa rồi!"
"Nghe nói là vì một chàng trai bên trường đó! Tớ thấy mọi khi cậu ta cao ngạo lắm mà, lại còn hoa khôi của trường, có để ai vào mắt đâu."
"Giờ lại đi cướp bạn trai của 1 cô gái trường dạy nghề, buồn cười nhỉ?"
Một cô bạn khác tiếp lời:
"Vì chàng trai đó không phải dạng vừa đâu!"
"Có gì hay ho chứ, cậu ta là con trời à?"
"Hazz..Cũng sắp thành con trời rồi đây, cậu có biết tập đoàn ANC không? Đó là công ty thương mại lớn nhất cả nước đó!" Là của nhà cậu ta đó!"
Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tuần trước ngay trên lớp, cậu ta đánh chủ nhiệm lớp tới nỗi phải nhập viện mà, nhưng giờ vẫn yên ổn đi học đó thôi.
Người như vây, Thẩm Vũ Tình nhắm trúng cũng chẳng có gì lạ."
Mạng Thanh nghe xong ngồi suy tư:
"Bây giờ Thẩm Vũ Tình chuyển vào trường dạy nghề, hẳn là vì hôm qua Gia Hân tới gặp Giang Khanh nhỉ?."
Trong khi đó, hai cô bạn của Mạng Thanh vẫn đang bàn tán về anh ta:
"Sao cậu ta lại đánh giáo viên?"
"Oa, to gan ghê, giáo viên cũng dám đánh."
"Thì có tiền làm gì chẳng được, ngạo mạn quá đi, thế nào cũng có ngày xã hội dạy cách làm người cho coi."
"Có gì đâu, không tài cán gì thì thừa kế gia sản đủ rồi."
Hai cô bạn xì xào mãi không thôi, Mạng Thanh thì chỉ biết ngồi nghe lòng thầm nghĩ:
"Vốn tưởng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi." Thế nhưng..."
[CHUYỂN CẢNH]
"Thanh Thanh! bố có thể nhờ con một chuyện được không ?"
"Đêm qua Gia Hân không về nhà! Nó nói với bố là ngủ nhà bạn. Con bé lớn rồi bố không tiện hỏi nhiều. Bố sợ trên trường nó.."
"haiz..Bố sợ nó yêu sớm rồi sa ngã." Giọng điệu ông lo lắng.
"Con thì vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện như vậy, con để ý em một chút nhé!".
Nghe bố Gia Hân vừa nói cô lại trầm tư:
"Nếu bây giờ mình tới trường dạy nghề bên cạnh thì khéo lại gặng Giang Khanh mất. Dù sao mấy người đó học cùng trường mà".
"Haiz.. Hết cách rồi, chỉ mong đừng gặp phải cậu ta là được."
[Trong giờ ra chơi của trường Mạng Thanh]
"Này Mạng Thanh, cậu đi đâu thế?"
Cô vừa đứng dậy trả lời:
"Tớ thấy hơi mệt, cậu xin nghĩ hộ tớ nhé!"
Cô bạn tiếp lời: " OK! nhưng có cần tớ đi cùng không?"
"Không cần đâu. Tớ tự đi được."
[CHUYỂN CẢNH TRƯỚC TRƯỜNG DẠY NGHỀ TÂN LẬP]
Tại lớp học 11a8 vừa bước đến Mạng Thanh nghe trong lớp có hai người đang nói chuyện với giọng điệu to tiếng:
"Cho dù cậu là bạn gái của Giang Khanh thì sao! Ai mà chẳng biết anh ấy còn chẳng thèm tới sinh nhật hôm trước của cậu kìa!."
Một cô gái khác tiếp lời:
"Dù anh ấy, không để ý tôi thì tôi vẫn là bạn gái chính thức của cậy ấy!".
"Cậu là Gia Hân đúng không! Mới có tí tuổi mà đã học đòi cướp bạn trai của người khác! Cái đồ mất nết!".
"Thẩm Vũ Tình!!! Cậu..."
Tiếng của Mạng Thạnh làm xé tang bầu không khí căng thẳng của cả hai:
"Gia Hân!"
Mọi người trong lớp đều quay ra, nhìn theo tiếng nói, Gia Hân nhìn ngạc nhiên khi thấy đó là chị mình.
Mạng Thanh vội bước vào kéo tay Gia Hân ra khỏi lớp học:
"Đi theo chị."
Trong lớp trở nên ồn ào, xì xầm tò mò cô gái vừa kéo Gia Hân ra ngoài.
"Ai vậy? Quen Gia Hân sao?"
"Còn là một người mù nữa!"
"Cô ấy cũng là học sinh trường 7 kìa."
Ra đến ngoài hành lang Gia Hân vội hất tay Mạng Thanh bảo:
"Chị đến đây làm gì? Em tự mình hiểu rõ, Chị quay về đọc sách đi."
Cô đáp:
"Sáng nay bố em nói với chị, ông ấy lo cho em, ông ấy nuôi chúng ta không dễ dàng đâu."
Vừa nghe đến bố Gia Hân có chút hối hận bảo:
"EM..."
"Em có biết bây giờ em có cãi thắng được Thẩm Vũ Tình thì có làm sao, những người xung quanh sẽ đối xử với em như thế nào chứ."
"Tới Thẩm Tình mà Giang Khang còn không để ý, liệu cậu ta có để ý đến em sao."
"Còn nữa, chuyện em nhờ chị đánh đàn giúp em, các bạn em biết nhỉ? Em chắc chắn họ sẽ không nói chuyện đó ra chứ."
Trước những lời nói của Mạng Thanh cô em gái có chút suy nghĩ:
"Thực ra tối hôm qua... Mình ngủ ở nhà Lâm Mộng." Nhưng mọi người đều nghĩ rằng...
[Một tiếng trước trong lớp học Gia Hân].
Trong tiếng xì xào của các bạn nữ:
"Các cậu nghe nói gì chưa? Hình như Giang Khanh thích Gia Hân."
"Tối hôm qua còn đưa cậu ấy đi chơi cả đêm đó."
Gia Hân nghe được những lời họ bàn tán, cô tỏ ra rất hài lòng.
Quay về hiện tại. Cô nói:
"Bọn họ sẽ không nói đâu..."
Mạng Thanh nhìn cô im lặng.
"Được rồi, êm biết phải nên xử lý như thế nào mà!"
Vừa dứt lời Gia Hân mở cách cửa lớp đi vào lên tiếng:
"Này, Thẩm Tình!."
"Giang Khanh đưa tôi đi chơi cả đêm chỉ là tin đồn thôi, tối qua tôi ngủ ở nhà Lâm Mộng."
"Cậu ấy, có thể làm chứng."
Thẩm Tình nhìn sang cô bạn Lâm Mộng. Lâm Mộng vội gật đầu.
Dập tan nghi ngờ Thẩm Tình quay người bước ra khỏi lớp cùng với giọng điệu ẩn ý:
"Cũng đúng, cũng chẳng nhìn xem bản thân mình như thế nào?"
"Chúng ta đi."
Ngoài hành lang lớp Mạng Thanh đang đứng và nghe hết những gì cô em Gia Hân mình nói.
Thì Thẩm Tình bước ra không vội nhìn Mạng Thanh với một ánh mắt đầy sự tò mò.