Chương 8: Vẫn luôn không có cách nào tha thứ cho Khiêm Chuẩn

Bởi vì những lời này của anh ấy mà Tô Thiên Tầm đã nhận định anh ấy là người có thể dựa vào được.

Rốt cuộc thì ở tình huống nguy hiểm như vậy mà anh ấy lại không giống như những người họ hàng coi cô là con gái mà bỏ rơi, một cậu bé chỉ lớn hơn cô vài ba tuổi ấy đã không màng nguy hiểm mà cứu cô.

Cho dù sau này anh ấy không yêu cô nhưng anh tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm.

Cô không có yêu cầu cao về vấn đề yêu đương, Khiêm Hưu mới là hình mẫu lý tưởng của cô.

Từ lúc đó cô vẫn luôn yên lặng mà thích người anh này.

Tình yêu đó đã chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của cô.

Cho nên ba năm trước đây chuyện Khiêm Chuẩn cùng cô phát sinh quan hệ trước lúc cô tỏ tình đã khiến cô tức giận vô cùng đau đớn.

Đây rõ ràng là cố tình khiến cô phải từ bỏ tình cảm từ sâu trong lòng của mình cũng như từ bỏ tình yêu lý tưởng của mình.

Đây cũng chính là nguyên nhân cô không bao giờ tha thứ cho Khiêm Chuẩn.

Nếu như có thể cô chỉ mong cả đời này mình không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Nhưng mà tối qua...

Thời gian thật sự trôi qua nhanh, nháy mắt Tô Thiên Tầm đã chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim.

Cô không có công ty cũng không có đoàn đội riêng, chỉ có duy nhất một trợ lý là Tang Tử theo cô.

Địa điểm quay phim là một đô thị lớn cạnh thành phố S, đoàn làm phim đã thống nhất sắp xếp địa điểm nghỉ ngơi cho diễn viên.

Hôm nay cô cùng Tang Tử lái xe đến thành phố S.

Giữa trưa thì hai người đến khách sạn.

Mấy năm nay Tô Thiên Tầm vẫn luôn diễn những vai quần chúng ở nước ngoài, cô cũng chẳng có chút danh tiếng nào hết, trừ đạo diễn ra thì không ai quen biết cô.

Người phụ trách đoàn làm phim tuy đã nghe đạo diễn dặn là sắp xếp cho cô một căn phòng cao cấp, nhưng đến lúc đó anh ta lại sắp xếp cho nữ phụ vào ở căn phòng dành riêng cho hai diễn viên chính.

Rốt cuộc vẫn là nữ phụ nổi tiếng hơn chút.

Lúc Tô Thiên Tầm đến thì người phụ trách trực tiếp dẫn cô đến một căn phòng nhỏ hơn.

Lúc vào nhận phòng Tang Tử cảm thấy không thích hợp nói: “Em nghe nói đạo diễn Chương cho chị đãi ngộ giống như diễn viên chính cơ mà, tiêu chuẩn là phòng tổng thống, sao mà phòng này lại bé như vậy đến cả phòng trang điểm cũng không có.”

Tô Thiên Tầm cũng cảm thấy nơi đây có chút hơi đơn giản, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô cũng chẳng có tác phẩm nào tiêu biểu, trong mắt người khác thì cũng chỉ là người mới mà thôi có được một căn phòng riêng như thế này là quá được rồi.

Vốn dĩ cô vẫn nghỉ không biết khi nào bản thân mới nhận được vai chính nữa cơ chứ.

“Có thể là do đoàn làm phim nghèo thôi, dù sao cũng là một dự án phim nhỏ thôi mà, có chỗ ở là được rồi.”

Tang Tử nhìn lướt qua một lượt căn phòng, cô phát sầu than: “Như này thì đến cả để quần áo của cchị cũng chẳng có chỗ đâu.”

“Lần này là phim chủ đề đô thị cho nên đạo diễn dặn chúng ta phải tự chuẩn bị trang phục, nếu không mang nhiều thì từ lúc bắt đầu đến kết thúc phim chỉ có mấy bộ quần áo thì lên hình sẽ không đẹp đâu.”

Tô Thiên Tầm thuận miệng nói: “Chị thấy ở kia còn có hai ngăn tủ kìa, dọn dẹp đi một chút là có thể dùng được rồi.”

“Đừng để cho mọi người thấy chúng ta vừa tới mà đã khó làm việc chung như vậy được.”

Nhà họ Tô tuy là có giàu nhưng chú Tô lại không có duyên với kinh doanh, vì vậy mà tình hình trước mắt công ty hết sức đáng lo ngại.

Tôn Thiên Tầm chỉ muốn yên ổn quay phim mà thôi, cô không muốn nghĩ đến bất kì tình huống nào nữa.

Nếu không thì cần phải tìm người nhà giúp đỡ, đây cũng chính là điều mà cô không muốn nhất.

Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì Tang Tử cũng không đồng ý: “Chị không đến mà nhìn ngăn tủ này xem, mốc meo như vậy làm sao mà thu dọn cho được, còn chưa nói đến việc dọn nó, đến cả việc đặt quần áo vào trong đó rồi sau mặc lên còn có thể đẹp đẽ được nữa hay sao?”

“Kịch bản của người ta là trên người nữ chính lúc nào cũng có mùi quýt, mùi hoa hồng, trên người cô chỉ có mùi mốc như vậy thì làm sao mà diễn được.”

Ngừng một chút Tang Tử lại nói: “Em đi tìm người phụ trách hỏi cậu ta xem sao lại thế này.”

Trước kia còn ở nước ngoài Tang Tử là một người rất biết ẩn nhẫn, dù có bất cứ chuyện gì cô ấy đề có thể nhẫn nhịn được.

Cô ấy vẫn thường khuyên Tô Thiên Tầm nên kiên nhẫn một chút để tránh bất lợi về mình.

Hôm nay vừa vào đến khách sạn thì lại kén cá chọn canh, Tô Thiên Tẩm cảm thấy mình sắp không nhận ra Tang Tử này nữa rồi.

“Tang Tang, hôm nay em sao vậy, trước kia em đâu có như vậy đâu?”

Tang Tử cười: “ Đây không phải là quê hương của chúng ta sao, ở trên chính đất của mình mà lại để người ta bắt nạt là không được đâu.”

Tô Thiên Tầm xem cô ấy cứ nhất định đi bằng được như vậy thì đành dặn dò vài câu: “Vậy em đi hỏi một chút xem sao lại thế này, nhớ là nhẹ nhàng hết mức có thể nhé.”

Tang Tử cười rồi ra dấu OK rồi bước ra khỏi phòng.

Tô Thiên Tầm lái xe cả buổi sáng cho nên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cô đang muốn lên giường nghỉ ngơi chốc lát, nhưng khi đến mép dường thì lại phát hiện ở trên khăn trải giường trắng tinh có một vết máu nhỏ bằng ngón tay.

Nhìn thì có lẽ đó là kinh nguyệt của con gái để lại.

Tô Thiên tầm nhíu mày, điều kiện vệ sinh nơi đây quả là hơi kém thật.

Cô vốn dĩ muốn an ổn một chút nhưng nhìn chiếc giường như vậy thực sự khiến cô không hài lòng.

Giường đã bẩn như vậy thì sofa thì không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Bây giờ đến cả ngồi xuống Tô Thiên Tầm cũng không muốn cô chỉ đành đứng đó đợi Tang Tử về.

Hơn mười phút sau rốt cuộc Tang Tử cũng chịu trở lại, vừa vào phòng cô ấy đã oán giận trách móc: “Em đã hỏi rõ ràng rồi, phòng này vốn là dành cho nhân viên công tác ở, tất cả diễn viên đều ở tầng trên, hai phòng tổng thống là dành cho diễn viên chính nhưng mà không biết tại sao sau đó lại sắp xếp cho nữ phụ ở.”

Cho ai thì Tô Thiên Tầm cũng chẳng quan tâm, chỉ là điều kiện vệ sinh phòng này quá kém: “Không còn phòng nào khác sao?”

Tang Tử buồn bực nói: “Diễn viên chính là phòng tổng thống, các diễn viên khác thì đều là những phòng nhỏ hơn, chỉ có nhân viên đoàn làm phim là ở trong căn phòng tiêu chuẩn kém như vậy thôi.”

“Rõ ràng là bọn họ cố ý mà.”

“Bọn họ coi chị là người mới nên mới cố ý nhắm vào chị.”

Tô Thiên Tầm không nghĩ mới ngày đầu tiên gia nhập đoàn làm phim đã bị dằn mặt như vậy trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Cô không thích tìm người khác gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa cô biến mình trở thành người bị hại.

Tô Thiên Tầm do dự nói với Tang Tử: “Em đi chụp lại vết máu ở trên giường đi để còn lưu lại bằng chứng.”

“Vết máu?” Tang Tử không biết có chuyện này cho nên khi đi đến mép giường thấy vết máu đó cô bèn nói: “Đoàn làm phim này cũng thật quá đáng, ấy vậy mà lại cho cchị ở căn phòng như vậy, lỡ như lây bệnh cho cchị thì sao, em phải đi tìm người phụ trách mới được.”

Tô Thiên Tầm vốn dĩ muốn nhịn, nhưng khi nhìn thấy vết máu này thì cũng không muốn nữa: “Đi thôi, không thể ở một nơi như này được, chúng ta phải đòi phòng khác.”

“Được thôi.” Tang Tử đến chụp lại vết máu ở trên giường sau đó gọi điện thoại cho đạo diễn.

Trước lúc vào đoàn Chương Hoa Lại đã dặn dò người phụ trách đoàn làm phim để bọn họ không làm chậm trễ Tô Thiên Tầm.

Thực ra một phần cũng là do cô khá phù hợp với vai diễn này khiến cho anh ấy thật sự hài lòng, còn một lí do nữa đó chính là do Kiêm Chuẩn.

Sau bữa tiệc ngày hôm đó anh ấy vẫn chưa gặp lại Điền Đại Hữu, nghe nói công ty gã đã gặp chuyện lớn.

Chương Hoa Lai không cần nghĩ cũng biết là do ai ra tay, như vậy có thể thấy được vị trí của Tô Thiên Tầm trong lòng của anh ta.

Cho nên anh ấy nào dám chậm trễ.

Chương Hoa Lai bèn sắp xếp hai gian phòng tổng thống cho nam chính và Tô Thiên Tầm.

Ai mà biết người của đoàn làm phim lại chẳng có mắt nhìn người chút nào, ấy vậy mà bọn họ lại cho cô ở một căn phòng khác, lại còn là một căn phòng với tiêu chuẩn thấp như vậy.

Nếu như căn phòng đó bình thường thì không nói làm gì, nhưng mà trên giường lại có vết máu.

Chương Hoa Lai nhanh chóng chạy đi tìm người của đoàn làm phim, bảo bọn họ nhanh chóng dọn sạch phòng tổng thống rồi mời Tô Thiên Tầm vào ở.

Sau đó anh ấy lại đến tìm người phụ trách khách sạn để hỏi rõ xem rốt cuộc chuyện ga trải giường có máu là như thế nào.

Sau khi buông điện thoại xuống Chương Hoa Lai mệt mỏi vô cùng, đường đường là một đạo diễn ấy vậy mà bây giờ lại trở thành nhân viên chạy vặt của đoàn làm phim.

Chỉ sợ sau này đoàn làm phim này sẽ náo nhiệt đây.

Giám đốc phụ trách đoàn làm phim và tiếp đãi diễn viên là Triệu Minh Kỳ.

Cậu ta có mối quan hệ rất tốt với nữ phụ là Hoắc Dĩnh Tân, có chỗ tốt thì đều cho cô ta.

Hoắc Dĩnh Tân là một ngôi sao nhí, cô ta đã hoạt động trong làng giải trí này được 20 năm rồi trong khi tuổi đời còn chưa đến 30.

Cô ta rất xinh đẹp lại có diễn xuất nhưng lại là một diễn viên không thể hot nổi.

Cô ta chính là kiểu diễn viên nói tên thì mọi người đều biết, fans cũng không đông danh tiếng cũng không tồi, nhưng chỉ cần là phim cô ta đóng thì lại chẳng thể hot nổi.

Mọi người đều nói cô ta không có duyên đóng nữ chính.

Lúc mới đầu cô ta còn đóng một số vai chính, nhưng sau đó được vài ba bộ thì chẳng ai mời cô ta đóng vai đó nữa cả.

Cho đến bây giờ cô ta cũng chỉ có thể diễn vai phụ mà thôi.

Lần này cô ta lại diễn phụ cho cái tên Tô Thiên Tầm chả có chút danh tiếng nào chút cho nên Hoắc Dĩnh Tân cảm thấy không phục.

Triệu Minh Kỳ nhận ra cô ta không vui cho nên bèn điều tra qua một lượt về Tô Thiên Tầm, sau đó phát hiện cô xuất thân hào môn nhưng gần đây gia tộc suy tàn đã chẳng còn chút địa vị nào cả.

Ở cái giới giải trí hỗn loạn này thì tùy ý nhắc đến một gì quét dọn vệ sinh cũng có xuất thân trâm anh thế phiệt.

Cho nên anh ta cũng chẳng để xuất thân của cô vào mắt mà bố trí phòng tổng thống cho Hoắc Dĩnh Tân.

Hoắc Dĩnh Tân tức giận khi một người như mình mà lại phải diễn chung với Tô Thiên Tầm, đương nhiên cô ta không muốn nhường phòng cho cô, hơn nữa còn nói Triệu Minh Kỳ sắp xếp cho cô ở phòng bình thường cho nhân viên.

Khăn trải giường cũng do cô ta cố ý bảo người ta đổi đi, cô ta đúng là chê bai tô Thiên Tầm đó.

Triệu Minh Kỳ nghe ra được Chương Hoa Lai thực sự đang tức giận cho nên anh ta không dám trì hoãn mà chạy nhanh đi tìm Hoắc Dĩnh Tân.

Về con người thì tuy là lúc quay phim Chương Hoa Lai rất hay soi mói nhưng lúc không đóng phim thì rất dễ nói chuyện và cũng chẳng thèm để ý đến chuyện của đoàn làm phim, nhưng hôm nay anh ấy lại nói chuyện này thì có thể thấy được việc này thực sự phiền toái rồi đây.

Sau khi đến gặp Hoắc Dĩnh Tân thì anh ta bèn thuật lại chuyện của Chương Hoa Lai cho cô ta nghe.

Chouyện Hoắc Dĩnh Tân ở phòng tổng thống mọi người đều biết, cũng trách cô ta lúc đó quá xem thường Tô Thiên Tầm.

Bây giờ cô ta mà dọn đi thì làm gì còn mặt mũi ở đoàn làm phim này.

Cho nên bất luận là như nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không chịu dọn đi: “Triệu Minh Kỳ anh có phải đang nhầm rồi không, Tô Thiên Tầm đó đến tác phẩm tiêu biểu cũng chẳng có thì dựa vào đâu mà cô ta phải đổi chứ.”

Triệu Minh Kỳ là một người gió chiều nào xuôi chiều đó, lúc đầu anh ta muốn cùng Hoắc Dĩnh Tân bắt nạt Tô Thiên Tầm, lần này nhất định sẽ bị mắng đó cho nên nhất định Hoắc Tân Dĩnh phải chuyển ra rồi.

Anh ta nói với Hoắc Dĩnh Tân: “Lần này là do đạo diễn Chương đích thân lên tiếng, dù sao thì đây cũng là diễn viên do chính anh ta nhìn trúng, chúng ta cứ nhường một bước, chờ xem thực lực của cô ta thế nào rồi hãy nói tiếp, nếu như là một bình hoa thì đạo diễn Chương sẽ có sự lựa chọn của mình.”

Hoắc Dĩnh Tân đương nhiên nuốt không trôi cục tức này, nói thế nào cũng không chịu dọn đi: “Như vậy cũng không được, nếu chuyển đi thì sau này làm sao tôi có chỗ đứng trong giới diễn viên được nữa đây.”

“Hơn nữa nếu như cô ta không quen ở phòng đó thì không phải vẫn còn rất nhiều phòng khác hay sao, cho cô ta ở đó là được rồi.”

“Một diễn viên mới mà lại giám làm cao ở đoàn làm phim hay sao, sau này không biết cô ta còn thế nào nữa chứ.”

...

Nếu như Hoắc Dĩnh Tân chịu nói chuyện một cách tử tế nói không chừng Tô Thiên Tầm sẽ nhường lại phòng tổng thống cho cô ta, bây giờ cô chỉ cần yên lặng ghi lại những chuyện này.

Lúc này cô cũng không muốn có bất cứ một bài bào nào liên quan đến cô cả, dù sao thì nó cũng không tốt cho lắm.

Nhưng ai mà biết Hoắc Tân Dĩnh lại bắt nạt cô như vậy chứ, nói xấu cô mà còn chẳng thèm đóng cửa.

“Tôi đâu có phải là người mới đâu.” Tô Thiên Tầm đã đứng ở cửa nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, cô bèn bước vào nói: “Sau này cô muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ căn phòng này là của tôi thì tôi nhất định phải vào.”