Không biết tối hôm nay bị làm sao nữa, đầu tiên là một anh trai đã có gia đình tỏ tình, sau đó là đứa em bình thường ít nói cũng đến tỏ tình với cô.
Tô Thiên Tâm thấy rằng hôm nay mình giẫm phải cái gì không được sạch sẽ rồi, vừa một lúc mà đã xảy ra nhiều chuyện “bất ngờ” như vậy.
Nếu như nói từ chối Khiêm Hưu cần phải suy nghĩ, đó cũng là bởi vì quan hệ giữa hai người họ quá xa cách, cô buộc phải khách khí một chút, còn đối với lời tỏ tình của Khiêm Chuẩn thì Tô Thiên Tầm chỉ thấy não anh bị điên rồi.
“Khiêm Chuẩn, anh cố ý đúng không?”
“Rõ ràng biết tâm tình tôi không tốt còn muốn gây thêm phiền phức cho tôi có phải không?”
Tô Thiên Tầm nói xong câu này cũng chạy vào nhà, đến cả ánh mắt của Khiêm Chuẩn cô cũng không dám nhìn.
Bởi vì cô biết, ánh mắt của anh bây giờ đều xen lẫn sự đau lòng và buồn bã.
Nói cô mềm lòng, đúng là cô rất dễ mềm lòng, cô không nỡ nhìn Khiêm Chuẩn đau lòng.
Nếu như ba năm trước, lúc anh tỏ tình với mình cũng để lộ ra cảm xúc này, cô sẽ phá hủy ngay kế hoạch tỏ tình của Khiêm Chuẩn.
Nhưng anh lại dùng cái phương pháp ngủ với cô.
Bây giờ hai người có thể quay lại được như trước kia cũng đã rất kỳ diệu rồi, lẽ nào bọn họ còn có thể lờ đi quá khứ để rồi làm giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà ở bên nhau được sao?
Cô không biết sau này hai người sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cô không thể nào chấp nhận nổi.
Khiêm Chuẩn đúng là rất đau lòng khi nghe xong câu nói của Tô Thiên Tầm.
Hóa ra anh tỏ tình chỉ khiến cho cô trở nên phiền muộn.
Nhưng anh nên phải làm thế nào đây?
Vốn dĩ hôm nay anh đã lên kế hoạch sẵn đi đón Tô Thiên Tầm rồi, nhưng ngay trước lúc đó thì bố anh lấy cớ có một chuyện vô cùng quan trọng chặn anh lại.
Sau đó anh mới biết, Khiêm Hưu đến thành phố S.
Anh không biết giữa chuyện này có quan hệ gì, cũng không muốn dùng suy nghĩ ác ý để phỏng đoán người nhà của mình, nhưng đến lúc xế chiều, khi mà bố anh nói muốn giới thiệu cho anh một cô gái môn đăng hộ đối thì anh đột nhiên hoảng lên.
Vốn dĩ thái độ của Tô Thiên Tầm đối với anh đã không rõ ràng, nếu như còn thêm sự can thiệp của người nhà thì anh chỉ sợ ngay đến cả cơ hội làm bạn với cô cũng không có nữa.
Đây là điều anh không thể chịu đựng được.
Cho dù không thể trở thành người yêu, nhưng cả đời này anh vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ cô.
“Sao vào nhà nhanh thế?” Bà Tô nhìn Tô Thiên Tầm chạy vào thì cười híp mắt hỏi.
Tô Thiên Tâm lơ đễnh trả lời một tiếng: “A, dạ.”
Trả lời bà xong bèn muốn nhanh về phòng, nhưng cô lại bị bà Tô kéo lại, làm thế nào cũng không thoát khỏi được.(Abilene x T Y T)
“Thiên Tầm, cháu nói thật cho bà nghe, rốt cuộc cháu với Tiểu Chuẩn là như thế nào?”
Tô Thiên Tâm ậm ờ nói: “Còn thế nào nữa ạ, chúng cháu không phải đang là bạn bè sao, bà không phải là không biết từ nhỏ quan hệ bọn cháu vốn đã rất tốt.”
“Lừa người.” Bà Tô không tin lời cô: “Nếu đã là bạn bè, vậy thì cháu nói bà nghe vì sao ba năm trước cháu ra nước ngoài không nói với nó, nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe cháu nhắc đến nó?”
Tô Thiên Tâm: “Bà lớn rồi còn muốn làm trinh thám nữa hả.”
Bà Tô cương quyết nhìn chằm chằm cô: “Bà nói này, đứa nhỏ Tiểu Chuẩn này thật không tồi, mặc dù có hơi ít nói nhưng cháu nói nhiều, đây mới gọi là bổ đắp cho nhau.”
Tô Thiên Tầm: “...”
Bà Tô: “Còn có thằng nhỏ này rất có tâm, mặc dù người ngoài kia đều nói nó gϊếŧ mèo gϊếŧ cɧó ©áϊ gì đó, nhưng bà biết...”
Bà ấy đột nhiên hạ thấp giọng khẽ tiến sát lại bên tai Tô Thiên Tầm, bởi vì Tô Thiên Tầm khá cao, không phối hợp với bà, bà ấy còn dùng lực véo vào tai Tô Thiên Tầm: “Cúi người.”
Tô Thiên Tầm chỉ có thể phối hợp với bà: “Bà nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Thật không ngờ bà nội của cháu lớn tuổi như vậy rồi mà còn thích buôn chuyện như này.”
Bà Tô bất mãn trừng cô một cái, thấp giọng lên tiếng: “Người khác đều nói mẹ kế của nó rất tốt, nhưng theo bà thấy thì con người cô ta...”
Bà Tô giơ ngón tay út ra phòng đoán: “Không phải là một người tốt.”
“Chắc chắn Tiểu Chuẩn đã chịu không ít ủy khuất, chỉ là đứa nhỏ này nhịn xuống không nói ra mà thôi.”
“Mùa hè năm nay, công ty của chú cháu gặp chuyện, chú cháu từng cứu nhiều người như vậy mà người ta còn chưa đợi chú cháu mở miệng mà đã chặn miệng chú cháu lại, chính là cái kiểu lờ đi không thấy, chỉ có đứa nhỏ ấy không chút do dự đưa ra một khoản tiền lớn như vậy, không thì công ty...ài, thật không dễ nói.”
“Thiên Tầm, cháu nói hai nhà chúng ta nhiều năm như vậy không hề qua lại, nếu như không phải là vì cháu thì đứa nhỏ ấy sao lại đưa tiền cho chú cháu được.”
“Bà nói cháu nghe, bà là người từng trải, một người đàn ông bình thường luôn miệng nói muốn tốt cho cháu, nhưng khi nhắc đến tiền thì lại rụt người lại thì chắc chắn không ổn.”
Bà Tô đã nói thì không ngừng lại được, Tô Thiên Tầm nghĩ nếu cứ để bà tiếp tục nói thì có thể tối nay cô đừng hòng nghĩ đến việc ngủ.
Cô không ngừng gật đầu nói mình biết rồi, sau đó nhanh chóng đẩy bà vào phòng: “Được rồi mà bà nội, đi ngủ quá muộn dễ tăng huyết áp lắm đó, nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
...
Đương nhiên Tô Thiên Tầm biết Khiêm Chuẩn không ác độc giống với lời hình dung của những người ngoài kia, nhưng điều này không liên quan đến hạnh phúc cả một đời của cô.
Tắm xong, Tô Thiên Tầm nằm sụp trên giường, càng nghĩ lại càng không ngủ được.
Thật sự đau đầu muốn chết, cô lấy điện thoại gọi cho Thẩm Uyển.
Thẩn Uyển bận rộn cả ngày trời, đúng lúc đang ngủ lại phải trả lời điện thoại của cô, cô ấy bất lực nói: “Đại minh tinh Tô à, cậu bây giờ cũng là nữ chính rồi, cậu cũng không thể cản trở tớ thăng tiến chứ, ngày mai tớ còn phải dậy sớm nữa.”
Nghe Thẩm Uyển nói ngày mai phải dậy sớm, Tô Thiên Tầm cũng ngại làm phiền cô ấy, cô nói: “Vậy cậu ngủ trước đi, ngày mai rồi nói.”
Hai người là bạn thân lâu năm, Thẩm Uyển rất hiểu Tô Thiên Tầm, cô ấy cười nói: “Nếu như tối nay không nói ra được có phải cậu sẽ không thể ngủ được đúng không?”
Tô Thiên Tầm gật đầu liên tục: “Đúng, đúng vậy, thật sự ngủ không được.”
“Nếu không thì muộn như vậy tớ cũng sẽ không làm phiền cậu.”
Thẩm Uyển: “Vậy cậu nói ra thử xem, tớ giúp cậu phân tích.”
Chuyện này có hơi khó mở miệng, Tô Thiên Tầm ngập ngừng lên tiếng: “Cái đó, hôm nay không biết sao mà đột nhiên Khiêm Hưu chạy đến chỗ tớ nói vợ anh ta nɠɵạı ŧìиɧ rồi, còn hỏi tớ nghĩ thế nào.”
Cô ngại nhắc đến chuyện Khiêm Hưu tỏ tình với cô, dù gì cũng là một người đã có vợ, cũng chẳng phải là một chuyện vẻ vang gì.
Nói đến đây, Thẩm Uyển thông minh như vậy chắc chắn hiểu được.
“Sau đó thì sao?” Thẩm Uyển cũng không đưa ra bình luận gì, cô ấy hỏi.
Tô Thiên Tầm: “Sau đó Khiêm Chuẩn đột nhiên hỏi tớ, anh ấy có thế theo đuổi tớ không, tớ cũng không biết vì sao lúc đó lại đuổi anh ấy đi.”
Thẩm Uyển bỗng nhiên nhịn không được mà bật cười: “Vậy nên, giờ một mình cậu tiếp đến hai người luôn sao.”
Tô Thiên Tầm bất lực nói: “Cậu đừng chế giễu tớ nữa, tớ bị hai người đó làm cho rối cả lên đây.”
Thẩm Uyển biết cô thực sự rất mơ màng, cô ấy ngừng cười, đàng hoàng nghiêm túc nói: “Vậy cậu nói tớ nghe xem giờ trong lòng cậu nghĩ như thế nào.”
Tô Thiên Tâm vô cùng phiền não gào tóc mình: “Tớ cũng không biết sao mà rõ ràng lúc trước tớ rất thích Khiêm Hưu nhưng khi nghe anh ta nói anh ta muốn ly hôn với vợ thì tớ lại chẳng có cảm giác gì, hơn nữa còn có chút muốn tránh đi.”
“Cậu không biết đâu, hôm nay trên suốt cả quãng đường tớ cùng anh ta về nhà, ngồi cùng một không gian với anh ta, tớ cảm thấy cả cơ thể mình không được thoải mái, đừng nói là vui vẻ, chỉ có sợ hãi thôi.”
“Rõ ràng anh ta rất giỏi ăn nói nhưng lúc tiếp xúc với anh ta thì cảm thấy rất gò bó.”
“Nhưng ngược lại, khi tớ nhìn thấy Khiêm Chuẩn thì đúng là tớ được thả lỏng hơn nhiều.”
“Cho dù Khiêm Chuẩn không nói một lời nào, tớ cũng chưa từng cảm thấy không có chỗ nào không thoải mái cả.”
“Cậu nói có phải tớ và Khiêm Chuẩn ở bên nhau quá lâu, còn quá xa cách với Khiêm Hưu hay không.”
Thẩm Uyển không trả lời câu hỏi của cô, mà cô ấy lại hỏi: “Nếu như Khiêm Chuẩn đau lòng, có phải cậu thấy rất khó chịu đúng không?”
Tô Thiên Tâm rất tự nhiên mà trả lời: “Đó là đương nhiên, bọn tớ là bạn bè mà.”
Thẩm Uyển lại hỏi: “Nếu như có một ngày anh ấy đi tìm bạn gái thì sao?”
“Anh ấy dám!” Tô Thiên Tầm nói xong câu này thì bản thân cô cũng khẽ sững người, hồi lâu mới lên tiếng: “Tớ chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”
Thẩm Uyển bật cười: “Sao cậu lại chưa từng nghĩ tới nó, cậu thích Khiêm Chuẩn hả?”
Tô Thiên Tầm vô thức phủ nhận nói: “Điều này là không thể.”
“Sao tớ có thể thích anh ấy được chứ.”
Thẩm Uyển: “Sao lại không được?”
“Tớ hỏi cậu nè, sao cậu mới về một thời gian ngắn như vậy lại có thể quay lại với Khiêm Chuẩn như trước kia được rồi, không đúng, có phải còn thân thiết hơn cả lúc trước hay không?”
Tô Thiên Tầm: “...”
Thẩm Uyển: “Thật ra tớ thấy, hay là do trước đó cậu không hiểu rõ, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã thích Khiêm Chuẩn rồi?”
Thích Khiêm Chuẩn sao?
Còn ngay từ lúc đầu?
Tô Thiên Tầm thấy Thẩm Uyển điên rồi: “Cậu vẫn nên đi ngủ đi, để ngày mai dậy cho sớm.”
Cô nói xong bèn kết thúc cuộc gọi, cô không hề muốn nghe Thẩm Uyển nói bậy thêm một chút nào nữa.
Sao cô có thể thích Khiêm Chuẩn được.
Càng không thể ngay từ đầu đã thích anh.
Thẩm Uyển và một anh trai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, rồi lại hoang tưởng cô cũng có mối quan hệ như vậy, tuyệt đối không thể nào.
Đêm nay đã định là một đêm mất ngủ rồi, Tô Thiên Tầm trằn trọc không ngủ được, cho đến sau khi nhìn thấy tin nhắn Khiêm Chuẩn gửi cho mình nói rằng anh đã về tới nhà rồi, nỗi xao xuyến trong lòng bỗng nhiên ổn định lại.
Còn tới hơn hai mươi ngày nữa mới đến năm mới, Tô Thiên Tầm cũng không có dự định gì, chỉ đành ở nhà với người thân, thỉnh thoảng có ra ngoài tụ họp với bạn bè.
Mấy ngày lại trôi qua, Đường An Hòa có một hoạt động nên đã gọi điện thoại cho Tô Thiên Tầm, hỏi cô có muốn tham gia với anh ta không.
Từ sau buổi đóng máy, cứ cách vài hôm Đường An Hòa lại gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có muốn đi uống chút gì đó không.
Buồn cười, Tô Thiên Tâm dễ say rượu, nếu nói ra ngoài tụ họp thì cô còn có có chút hứng thú, chứ nói thẳng ra đi uống rượu thì đến cả ý định ra ngoài cô cũng không có.
Từ sau đêm cô đuổi Khiêm Chuẩn nhanh đi thì liên tục mấy ngày cô cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Lúc đầu Tô Thiên Tầm cũng không cảm thấy sao cả, dù gì thì con người anh cũng ít nói kiệm lời, cảm giác tồn tại bằng không.
Nhưng câu nói cô thích anh của Thẩm Uyển đó giống như câu thần chú, đột nhiên bùng phát trong đầu cô.
Sau đó Tô Thiên Tầm có hơi điên dại.
Cũng không biết có phải do mình quá ngu dốt hay không, không làm rõ được tình hình, hay là bởi vì đôi mắt đau lòng kia của Khiêm Chuẩn làm cho cô không thể lơ đi được.
Tóm lại những ngay này, khuôn mặt đeo kính gọng vàng của Khiêm Chuẩn lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cô.
Thậm chí có mơ vài giấc mơ không được trong sáng cho lắm.
Mặc dù Tô Thiên Tầm chưa từng có bạn trai, nhưng cô cũng không phải một cô gái chưa biết gì hết, dù sao thì tối ngày hôm đó ba năm trước cô cùng tên đàn ông chó chết kia đã mây mưa cả một đêm.
Có thể do liên quan đến việc mộng xuân quá nhiều nên Tô Thiên Tầm đột nhiên có suy nghĩ thử xem việc làm chuyện đó lúc mình đang tỉnh táo có cảm giác như thế nào.
Cô thấy mình thực sự bị thần kinh rồi, chẳng lẽ là do cơ thể trưởng thành, đã đến lúc có nhu cầu rồi?
Lại qua mấy ngày thì cuối cùng Tô Thiên Tầm cũng nhận được điện thoại của Khiêm Chuẩn.
Ngay lúc này, Tô Thiên Tầm đang lướt xem bộ tiểu thuyết người lớn để giải quyết sự hoang tưởng thiếu thốn trong lòng mình, bèn nhìn thấy số điện thoại của Khiêm Chuẩn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Tô Thiên Tầm bị dọa cho ngón tay run lên, cô suýt chút nữa ném luôn điện thoại trong tay.
Đã cuối năm, có một nhà từ thiện đưa ra cuộc đấu giá, cuộc điện thoại này Khiêm Chuẩn gọi tới là muốn hỏi cô thử xem thấy thế nào.
Tô Thiên Tầm bí bức mấy này nay, đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo, cô ngay lập tức nói: “Được thôi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Thiên Tầm cắn môi dưới nhìn màn hình điện thoại tối dần đi, sâu thẳm dưới đáy mắt kia hiện lên ý cười.
Sau đó cô lại thấy mình như này có phải quá thiếu dè dặt rồi không.
Chờ đã...
Lúc trước ra ngoài cùng Khiêm Chuẩn, cô chưa từng có thái độ như này bao giờ, sao lần này lại giống như hẹn hò vậy nhỉ!
Bộ phim còn chưa lên sóng, Tô Thiên Tầm vẫn chưa nổi tiếng nên khi ra ngoài không cần phải che che đậy đậy.
Cô trang điểm cho mình thật xinh đẹp.
Cô mặc một bộ váy dài hở vai.
Bên dưới là một đôi dày cao gót cao cả chục phân.
Cô bước ra ban công nhìn bên ngoài một cái, không biết từ bao giờ bông tuyết bay vào bám lên bên ngoài cửa sổ.
Đây là mùa lạnh nhất năm, cô ra ngoài như thế này có bị cống chết hay không đây.
Tô Thiên Tầm cảm thấy sau lưng mình khẽ run lên một cái, cô giẫm trên đôi giày cao gót nhanh chóng quay về phòng trang điểm.
Cô cởi giày ra, đổi một bộ áo quần khác, cô lấy ra một chiếc quần jean bó dày mặc vào.
Rồi lại tìm một áo len bó dài cao cổ mặc lên người.
Cảm thấy cả người mình đều đã được sưởi ấm thì mở thở ra một hơi.
Cô mới không thích Khiêm Chuẩn, sẽ không vì để anh hưởng thụ việc chấn động thị giác một chút mà khiến cho mình lạnh cóng lại, cô cũng không ngốc như vậy.
Tô Thiên Tầm tìm một đôi bốt da cao khoảng năm phân rồi mặc vào, cô tiện tay lấy một áo khoác lông vũ màu trắng.
Rồi lại quấn một chiếc khăn vải cashmere lớn màu đỏ quanh cổ, lúc này cô mới vừa lòng mà rời khỏi phòng.
*羊绒围巾: Khăn vải cashmere có giá cao hơn các loại khăn làm từ chất liệu khác.
“Thiên Tầm, Tiểu Chuẩn đến hả, bảo nó vào nhà đi.” Bà Tô thấy Tô Thiên Tầm sửa soạn xong xuôi thì gấp gáp đi theo hỏi.
Tô Thiên Tầm thuận miệng nói: “Bọn cháu ra ngoài chơi, giờ không vào nhà nữa đâu ạ.”
Bà Tô nghe hai đứa nhỏ muốn ra ngoài chơi thì trong lòng vui vẻ, mặt mũi như nở hoa: “Đi ra ngoài chơi tốt đó, đi chơi vui vẻ, tối về đưa người ta tới nhà nghe chưa, bà có điều muốn nói.”
“Cháu biết rồi ạ.” Tô Thiên Tầm cũng không thật sự đặt lời bà lão vào trong lòng, cô không cần nghĩ cũng biết, bà nội hận không được bây giờ muốn cô lấy hộ khẩu đi lĩnh giấy kết hôn với người ta.
Lúc Tô Thiên Tầm ra khỏi nhà, Khiêm Chuẩn đã đến được một lúc.
Đến cả cửa xe cũng đã được mở sẵn, Khiêm Chuẩn mặc một chiếc áo len màu đen, để lộ ra cổ áo sơ mi trắng bên trong, phong phanh đứng bên cửa xe, nhìn thấy cô đi ra, đôi mắt anh khẽ sáng lên.
Tô Thiên Tầm vừa lên xe, vừa nhìn anh rồi nói: “Sao anh lại mặc ít vậy.”
“Mặc ít thì ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe đi chứ, mắc gì lại xuống xe, trời lạnh như vậy, năm mới mà còn bị lạnh làm cho đau ra đó cũng không có ai lo cho anh đâu nhé.”
“Còn nữa, áo khoác của anh đâu, cũng không biết mặc vào à.”
Khi lên đại học thì Khiêm Chuẩn đã ra ngoài ở một mình, chính xác mà nói thì hồi cấp ba anh về nhà chả được mấy lần rồi, bình thường đến ngày nghỉ đều ở bên ngoài một mình.
Thỉnh thoảng có về bên ông ngoại, sau đó tuổi ông ngoại lớn rồi thì mỗi lần đều lo lắng có phải anh bị người nhà ức hϊếp hay không, anh cũng ít đi đến chỗ ông lại.
Lần trước Khiêm Chuẩn bị thương, Tô Thiên Tầm đi đến nhà anh giúp anh xử lý vết thương, cô phát hiện ngôi nhà anh đang ở vẫn là ngôi nhà ba năm trước, một biệt thự có năm tầng.
Đến cả thiết kế trong nhà cũng không đổi.
Tô Thiên Tầm biết Khiêm Chuẩn là một người luôn lưu luyến những thứ cũ, quan hệ với người nhà thì lạnh nhạt, cũng không có cảm giác an toàn, anh thích một môi trường quen thuộc, cho dù có cũ nát thế nào anh vẫn không nở thay.
Nhưng người như thế này lại bị mấy người đồn thổi đến mức quá đáng như vậy, gϊếŧ mèo hại chó, biếи ŧɦái nham hiểm cái gì chứ, Tô Thiên Tầm nghĩ đến đây mà khó chịu thay cho Khiêm Chuẩn.
Nhưng Khiêm Chuẩn lại không biết biện hộ cho mình, lúc nhỏ cô còn có thể tranh giúp anh biện hộ mấy câu, lớn rồi cô cũng chẳng buồn tranh cãi với bọn họ nữa.
Hơn nữa, cũng không thể cứ gặp người khác là nói với họ Khiêm Chuẩn rất lương thiện được, mỗi năm đều quyên góp rất nhiều tiền để hỗ trợ cho nhiều trẻ em mồ côi cha mẹ, còn cứu những chú mèo đi lạc trong công viên.
Nhưng năm nay, Khiêm Chuẩn vẫn luôn một mình sống ở bên ngoài, nhiều nhất là về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên cuối năm, có khi còn không về ăn bữa cơm giao thừa nữa.
Mặc dù ba năm nay, Tô Thiên Tầm và Khiêm Chuẩn chẳng có liên lạc gì nhưng cô cũng có thể đoán ra được, đại đa số anh trải qua một mình.
Nên mới nghĩ đến việc nếu anh bị bệnh sẽ không ai lo cho anh.
Khiêm Chuẩn nghe Tô Thiên Tầm cằn nhằn một trận, anh chỉ đáp lại hai chữ: “Không lạnh.”
Tô Thiên Tầm lười phải nói anh rồi, trong xe khá nóng nên cô cởϊ áσ khoác lông vũ ra, một tay cô chống cằm nhìn bông tuyết rơi ngoài trời, bắt đầu cảm thán: “Không ngờ một năm lại trôi qua nhanh như vậy, mấy ngày nữa là đến Tết rồi.”
“Đến bây giờ chưa làm ra trò trống gì, cũng không biết đến lúc nào mới nổi đây.”
Khiêm Chuẩn khởi động xe, thuận theo chủ đề của cô mà hỏi: “Em muốn diễn cái gì.”
Từ nhỏ đến bây giờ lời nói của Tô Thiên Tầm luôn rất tùy ý, chưa bao giờ nghĩ kỹ trước.
Cho đến bây giờ, mặc dù cô muốn xây dựng sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, không muốn nghe theo sự sắp đặt của người nhà kết hôn với Khiêm Chuẩn.
Nhưng bây giờ xem lại thì hình như việc kết hôn với Khiêm Chuẩn cũng không còn khó chấp nhận đến như vậy nữa.
Xây dựng sự nghiệp mà, vừa mệt vừa cực.
Gần đây có mấy công ty liên lạc với cô, nhưng lại không có chỗ nào thích hợp cả.
Không phải là vì Đường An Hòa giới thiệu, mà là vì lúc đó đóng vai nữ chính của Chương Hoa Lai nên mới được hâm mộ như vậy, giờ lại muốn cô đóng vai nữ phụ độc ác.
Cô là một thiên sứ lương thiện đáng yêu như vậy, cô chỉ muốn đóng vai nữ chính.
Có có hai công ty không biết nghe được gì ở đâu mà vội vàng đến chỗ Khiêm Chuẩn, cũng không nói tới đóng vai gì mà chỉ vòng vo hỏi người đầu tư là ai.
Có điều hai hôm trước cô có nhận được một chương trình tạp kỹ do một công ty truyền hình và điện ảnh tổ chức, cô thấy cũng không tệ.
Bản thân cũng không có người hâm mộ ruột, không biết có đảm nhận nổi không.
Còn có bộ phim mới của Choương Hoa Lai kia, là một phim với nữ chính trong sáng, bây giờ diễn viên tranh đóng vai nữ chính quá nhiều, còn có cả diễn viên kỳ cựu.
Mặc dù Trương Hoa Lai xem trọng cô, nhưng cũng phải trải qua buổi quay thử, cô không biết mình có vượt qua được hay không.
Ngay lúc nghe Khiêm Chuẩn hỏi cô, lơ đãng nói: “Không biết nữa, đến đâu hay đến đó thôi.”
Khiêm Chuẩn nghĩ một lát rồi nói: “Anh cũng có một công ty giải trí đứng tên anh, nếu em có thích bộ nào thì anh tìm người lo liệu cho em.”
Đây là thiết kế dành riêng cho cô sao.
Quả nhiên là cậu chủ nhà họ Khiêm vô cùng giàu có và quyền lực, Tô Thiên Tầm thầm tặng cho anh một ngón tay cái trong lòng.
Đột nhiên nhớ đến câu chuyện cười nào đó, cô nhịn không được bật cười thành tiếng.
Khiêm Chuẩn mơ màng nhìn cô một cái, không biết cô đang cười cái gì.
Tô Thiên Tầm vừa cười vừa nói: “Đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười, có một người con trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng, vừa tốt nghiệp đại học đã ra làm ở một công ty, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối nhưng vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Sau đó thì vị sếp nữ cấp trên nhìn trúng cậu ta, hỏi cậu ta nghĩ thế nào.”
“Lúc bắt đầu cậu ta còn có thể thẳng lưng nói mình có thể kiên trì, chắc chắn không khuất phục trước tư bản.”
“Sau đó trải qua một thời gian làm lụng, vừa mệt vừa cực khổ còn không kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng trong một đêm tối tĩnh mịch, cậu ta gửi một tin nhắn cho vị sếp nữ cấp trên kia: Dì à, tôi không muốn phấn đấu nữa."
“Ha ha ha..”
Tô Thiên Tầm nói xong cười đến nổi không thẳng nổi eo mình, nhưng hình như Khiêm Chuẩn nghe không hiểu vậy, trên mặt anh cũng không có phản ứng gì.
Tô Thiên Tầm kéo kéo tay áo anh: “Không buồn cười chút nào sao?”
Vừa đúng lúc là đèn đỏ, Khiêm Chuẩn dừng xe lại, quay đầu nhìn sang Tô Thiên Tầm.
Mắt anh vừa tối vừa sáng, rõ ràng đang cố ép ý cười trong mình lại: “Thiên Tầm, anh cũng không muốn phấn đấu nữa.”
Tô Thiên Tầm khẽ sững người, sau khi nhanh chóng hiểu được anh đón ý hùa với mình, cô nhịn không được cười lớn.
“Không biết ngại, anh bao nhiêu tuổi rồi hả, người ta là tiểu thịt tươi, anh so nổi được sao.”
Khiêm Chuẩn: “...”
Trầm mặc mấy giây: “Vậy em đừng phấn đấu nữa, anh nuôi em.”
Người con trai vô cùng nghiêm túc nói, còn nghiêm túc hơn cả gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong cùng giơ tay xin thề lúc nhỏ nữa.
Trong chốc lát Tô Thiên Tầm bị bí không biết nói gì, nhưng rất nhanh cô lại tiếp tục cười.
Chỉ là nụ cười này có hơi khô khốc.
“Ai cần anh nuôi.”
“Hờ hờ...”
Cô nói xong câu này thì khuôn mặt nhỏ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe môi lại không tự chủ mà khẽ nhếch lên.
Nụ cười lần này mới đúng là thật lòng.
Nhớ đến mấy năm chưa gặp, con người này còn biết nói mấy lời dễ nghe như vậy.
Rất nhanh đã đến chỗ buổi từ thiện, Tô Thiên Tầm ăn mặc vô cùng bình thường bước vào trong, cô thấy rất nhiều mỹ nữ nổi tiếng quen mắt, tất cả đều ăn mặc rực rỡ, giống như các nữ diễn viên xuất sắc tham gia liên hoan phim Cannes bước trên thảm đỏ vậy.
Trên mặt Tô Thiên Tầm để lộ ra nụ cười nhẹ chào hỏi với người khác, nhưng trong lòng lại cười nhạo họ: “Lát nữa ra ngoài lạnh cho da gà nổi lên thì chắc sẽ không cảm thấy đẹp nữa nhỉ.”
Khiêm Chuẩn trầm mặc kiệm lời, rất ít giao lưu với người khác, mặc dù rất nhiều người ở đây muốn kết bạn với anh nhưng đa số không ai dám hành động hấp tấp vì tính cách kia của anh.
Hoặc là thông qua một người trung gian, hoặc là đứng ở chỗ cũ chờ xem.
Hôm nay nhìn thấy anh xuất hiện cùng Tô Thiên tầm, bọn họ đều rất kinh ngạc.
Mấy ngày chưa gặp, cậu chủ nhà họ Khiêm đã có bạn gái rồi?
“Ài, người phụ nữ ở cạnh cậu chủ Khiêm kia là ai vậy, khá xinh đấy chứ.”
“Mới thấy lần đầu, trước đó chưa nghe ai nhắc tới.”
“Có phải là bạn gái mới của cậu chủ Khiêm không, nhìn hai người có vẻ thân thiết.”
“Người phụ nữ hình như rất cởi mở, chắc dễ tiếp cận, hay qua đó nói chuyện thử?”
“Không quen biết mà, với tính của cậu chủ Khiêm thì cô hiểu mà, đừng nói muốn làm thân mà ngược lại còn chọc đến người ta thì thật không hay.”
...
Tô Thiên Tầm không biết khi bước vào cùng Khiêm Chuẩn cô lại trở thành tiêu điểm giữa đám người, cô nhìn thấy vài người quen mắt nên đã tách khỏi Khiêm Chuẩn đến bên đó nói chuyện.
“Thiên Tầm à, cô về từ lúc nào thế?”
“Đúng đó, mấy năm rồi không nhìn thấy cô, lúc nãy mới nhìn một cái cũng không nhận ra cô.”
“Đúng là càng ngày càng xinh đẹp mà, bây giờ cô đang làm gì vậy?”
...
Tô Thiên Tâm chào hỏi với mấy người quen, lần lượt trả lời câu hỏi của từng người.
Những người ở giới thượng lưu trong thành phố, cho dù không có qua lại nhưng đều nhận ra nhau.
Có người thấy Tô Thiên Tầm với Khiêm Chuẩn ở bên nhau, nhiều chuyện nói: “Quan hệ hai người vẫn tốt như cũ nhỉ, tôi nhớ lúc học đại học, hai người như hình với bóng không tách rời, còn tưởng rằng tốt nghiệp thì hai người kết hôn nữa, sau này sao đột nhiên lại ra nước ngoài vậy, đến cả một chút tin tức cũng không cho người ta biết.”
Lúc trước khi còn đi học, hai người có thời gian lại ở cùng một chỗ, vậy nên rất nhiều người cho rằng hai người họ là một đôi.
Lúc đầu Tô Thiên Tầm còn giải thích một ít, sau này cũng lười phải giải thích thêm.
Bây giờ còn bị người khác hiểu lầm, cũng không có ý muốn làm sáng tỏ nữa, dù sao thì cô nói họ cũng không tin.
Thật ra người ta vốn không quan tâm tình trạng của hai người họ, chỉ đơn thuần lắm chuyện vậy thôi.
Tô Thiên Tầm cười nói: “Tại trước nay chưa từng ra ngoài, nhân lúc còn trẻ muốn đi ra bên ngoài xem thử, ở đó lâu rồi thì về lại thôi, cũng không có kế hoạch gì, thuận theo tự nhiên thôi.”
“Chậc chậc, xem thái độ của Thiên Tầm nhà người ta kìa, sống thoái mái như vậy, đúng là ngưỡng mộ.”
“Đúng đó, người ta thu giữ được một cây hái tiền, không cần phiền não gì cả, đương nhiên sống thoải mái rồi.”
“Đúng nhỉ, cậu chủ nhà họ Khiêm là một người ngậm thài vàng, vẫn là Thiên Tầm có mắt nhìn, có cơ hội, từ nhỏ đã nắm chắc trong tay rồi.”
Bắt đầu mọi người chỉ là vô tư nhiều chuyện, sau đó thì có thêm chút ghen tị.
Tô Thiên Tầm cũng lười nghĩ nhiều, mặc kệ để bọn họ nhiều chuyện.
Nhưng mức độ nhiều chuyện càng ngày càng không khống chế được.
Họ thấy Tô Thiên Tầm mặc bộ áo quần dày, cổ lông của áo len ôm chặt vào cổ cô.
Tò mò nói: “Thiên Tầm này, buổi tiệc hôm nay quan trọng như vậy sao cô lại ăn mặc tùy tiện thế, đến cả bộ lễ phục cũng không mặc vào.”
Lập tức có người phụ họa theo: “Sao lại còn mặc quần len vậy, cô không nóng sao?”
Những người trong phòng đều ăn mặc sặc sỡ, họ còn cho rằng mặc càng ít vải thì càng tự tin, Tô Thiên Tâm ăn mặc như vậy đúng là quá khác biệt.
Nhiều người ở đây biết những lời đồn đại về Khiêm Chuẩn, lại nhìn thấy Tô Thiên Tầm ăn mặc bảo thủ cổ sỉ như vậy, họ không thể không ngừng đoán này đoán kia được.
“Thiên Tầm, cô nói thật đi, cô không bị ngược đãi đấy chứ?”
Có người mập mờ khẽ nói thầm với người bên cạnh: “Nghe nói cậu chủ Khiêm biếи ŧɦái, mười mấy tuổi đã lột da một con mèo còn khỏe mạnh rồi, thật sự sẽ không đối xử với Thiên Tầm cũng như vậy chứ.”
“Ài, quả nhiên thì cây hái tiền cũng không phải ai cũng có thể thu giữ được, không biết trên người phải chịu bao nhiêu vết thương.”
“Nếu là tôi, tôi cũng không chịu nổi, thà không có tiền còn hơn phải chịu đựng bị hành hạ.”
Tô Thiên Tầm: “...”