Chương 12: Nhân cách thối nát

Đúng như lời Tô Thiên Tầm nói, Hoắc Dĩnh Tân đã quay lại.

Vừa nãy Hoắc Dĩnh Tân bắt đạo diễn Chương phải chọn một trong hai, mà đạo diễn cũng chẳng do dự mà chọn Tô Thiên Tầm, cô ta vừa thẹn lại vừa giận cho nên lập tức bỏ đi luôn.

Nhưng sau khi nghe Triệu Minh Kỳ phân tích cô ta lại quay lại.

Tài nguyên hiện tại của cô ta càng ngày càng kém, sợ là đến vai nữ phụ cũng khó, nếu cứ như vậy cuộc sống sau này nhất định sẽ rất khó khăn.

Còn một lý do nữa là cô ta không tin Tô Thiên Tầm thật sự có kĩ năng diễn xuất, có khi cô chỉ là một bình hoa di động dùng được mấy ngày có khi còn phải bỏ của chạy lấy người nữa chứ.

Đến lúc đó nữ chính đương nhiên là cô ta rồi.

Tang Tử không ngờ người đến là Hoắc Dĩnh Tân cho nên cô tỏ vẻ cảnh giác nhìn cô ta: “Cô còn có chuyện gì sao?”

Hoắc Dĩnh Tân vốn dĩ là muốn đến xin lỗi nhưng lại ngại mở miệng, Triệu Minh Kỳ thấy cô ta như vậy thì đành mở miệng: “Cô Tang, Dĩnh Tân muốn đến tìm cô Tô, chuyện vừa rồi là do chúng tôi sai, thật sự rất xin lỗi cô, mong cô không để chuyện này trong lòng.”

Tang Tử nhíu mày, đây rõ ràng là giả mèo khóc chuột còn gì.

“Vậy sao, sau này cố gắng chú ý một chút là được rồi.” Cô nói xong thì đóng cửa, Hoắc Dĩnh Tân duỗi tay ngăn lại, Tang Tử không vui nói: “Chúng tôi đã nhận lời xin lỗi của cô rồi, còn việc gì không?”

Hoắc Dĩnh Tân liếc nhìn căn phòng một cái, cô ta không thấy Tô Thiên Tầm đâu thì bèn nói: “Thực ra tôi muốn gặp mặt cô Tô để trực tiếp nói lời xin lỗi.”

Tang Tử cười nói: “Không cần đâu tôi sẽ nói với cô ấy.”

Hoắc Dĩnh Tân không nghĩ rằng Tang Tử sẽ chặn ở cửa như vậy, Triệu Minh Kỳ cũng có chút không vui nhưng vẫn là nhịn mà cười nói với cô ấy: “Cô Tang vẫn nên mời cô Tô ra đây một chút đi, Dĩnh Tân thật lòng muốn xin lỗi thôi.”

“Hoặc là để chúng tôi vào trong cũng được.”

Tang Tử chẳng tin bọn họ lại ăn năn hối lỗi nhanh như vậy được, nhưng có tha thứ hay không vẫn là do Tô Thiên Tầm quyết định, cô ấy do dự nói: “Đợi tôi một lát.”

Tang Tử quay về phòng kể lại chuyện đó cho Tô Thiên Tầm: “Thiên Tầm, Hoắc Dĩnh Tân đến đây xin lỗi, cô ta muốn hoặc là đề cô ta vào hoặc là chị ra đó.”

Từ trước đến nay Tô Thiên Tầm vốn dĩ không phải là người để cho bản thân mình chịu thiệt, đồng thời cô cũng không phải là người vì để đạt được mục đích mà để cho bản thân chịu thiệt cũng chính vì lý do đó mà cô đã lăn lộn nhiều năm như vậy.

Vì để nhận được vai diễn mà suýt nữa bị cái tên Điền Đại Hữu đó ức hϊếp, cho nên cô cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ nhân nhượng để đổi lại những thứ đó.

Cho nên cô không thích Hoắc Dĩnh Tân, cũng không muốn gặp lại cô ta.

Cô lập tức nói: “Em nói cho họ biết, chị đang nghỉ ngơi cho nên không có thời gian gặp mặt họ.”

Ngừng lại một chút cô nói tiếp: “Tiện đó em hỏi chuyện vết máu ở căn phòng đó, nếu như cô ta trả lời thật thì cho vào.”

Tang Tử hiểu ý của Tô Thiên Tầm, cô ấy lập tức chạy ra cửa nói: “Chị Thiên Tầm bị say xe cho nên hơi mệt, hiện tại chị ấy đang nghỉ ngơi một chút, lời xin lỗi của cô tôi sẽ nói lại.”

Vừa nãy Hoắc Dĩnh Tân còn nổi giận đùng đùng, bây giờ sắc mặt cô ta lại vô cùng bình tĩnh, cô ta liếc mắt nhìn Triệu Minh Kỳ cười giả lả: “Vậy sao, vậy là do tôi không đúng rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy cô Tô.”

“Chúng tôi đi đây, mong cô không thấy phiền.”

Đúng lúc này Tang Tử lại gọi hai người lại: “Cô Hoắc.”

Hoắc Dĩnh Tân sửng sốt: “Hả?”

Tang Tử: “Thiên Tầm muốn hỏi cô một chút, cô có biết vệt máu trên giường đó là như thế nào không?”

Sắc mặt Hoắc Dĩnh Tân thay đổi: “Cô có ý gì đây?”

“Cô nghi ngờ tôi làm sao?”

Đến đây thì Tang Tử cũng hiểu được thái độ của Hoắc Dĩnh Tân, cô ấy cười nói: “Không có, chỉ là tôi muốn hỏi một chút mà thôi, cô Hoắc cứ đi thong thả nhé.”

Sau khi Tang Tử về phòng thì Hoắc Dĩnh Tân cũng đi về căn phòng Triệu Minh Kỳ sắp xếp cho cô ta.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy rốt cuộc thì nam chính đang ở phòng tổng thống của chúng ta cũng đã nhận ra, Đường An Hòa, anh ta là đỉnh lưu đang hot rần rần gần đây, anh ta mở cửa ra thì thấy Triệu Minh Kỳ cùng Hoắc Dĩnh Tân: “Các người đang làm gì vậy?”

Nói Đường An Hòa là đỉnh lưu cũng đúng, khuôn mặt của anh ta đúng là nghìn năm có một trong giới mà.

Hoắc Dĩnh Tân đã nghe danh anh ta từ lâu, trước đó cũng đã gặp nhau vài lần, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau, hôm nay thấy anh ta như vậy cô ta lập tức nhoẻn miệng cười.

Cô ta giải thích: “Là do tôi không hiểu chuyện mà chiếm phòng của cô Tô thôi.”

“Cũng không phải chuyện gì quá to tát.”

Đường An Hòa cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh ta cũng chẳng muốn nói nhiều mà chỉ nhàn nhạt đáp: “Vậy sao?”

Triệu Minh Kỳ cố gắng bôi đen danh tiếng của Tô Thiên Tầm, anh ta làm ra một bộ dáng vô cùng khó coi: “Là do tôi nghe không rõ mà lại sắp xếp phòng theo lý lịch, kết quả Dĩnh Tân lại ở phòng của cô Tô, vừa rồi cô ta đã đuổi Dĩnh Tân ra ngoài nên mới ồn như vậy.”

“Dĩnh Tân quay lại xin lỗi cô ta, nhưng cô ta chẳng thèm ra.”

“Ayyo, con người bây giờ luôn muốn bắt nạt người khác đó mà, chúng tôi cũng chẳng có cách nào.”

Đường An Hòa nhìn về phía căn phòng của Tô Thiên Tầm, sắc mặt anh ta sa sầm lại.

Anh ta xuất thân là một idol cho nên bộ phim lần này chính là tác phẩm chuyển mình của anh ta, nếu như có phản ứng tốt thì con đường phong đế của anh ta sẽ ổn định đây.

Nếu như hiệu quả không tốt thì con đường chuyển mình của anh ta cũng bị dập tắt.

Cho nên anh ta đặc biệt coi trọng bộ phim này.

Trước đó nữ chính bỏ vai đã khiến anh ta buồn bực một thời gian rồi, mãi cho đến khi đạo diễn nói tìm được người thay thế rồi Đường An Hòa mới an tâm chút.

Nhưng mãi cho đến khi anh ta nhập đoàn mới biết nữ chính là một người mới, bản thân cô ta chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào cả, độ nổi tiếng thấp hơn anh ta rất nhiều, ít nhất thì anh ta còn có fan lưu lượng.

Bây giờ lại nghe nói người đó tính cách xấu như vậy trong lòng càng cảm thấy ghét.

Nhưng anh ta cũng chưa nói gì cả.

Muốn biết có diễn xuất hay không thử là biết đó mà.

Nếu như thực sự không được thì anh ta kêu đổi người là được.

Ngày đầu tiên đoàn làm phim cũng không có quay chụp quá nhiều cho nên tất cả nhân viên cũng chưa có quá nhiều việc.

Có người nhân lúc này để tụ tập nói chuyện phiếm với nhau hoặc là ra ngoài đi dạo.

Tô Thiên Tầm không có người quen cho nên đành ở lại phòng nghiên cứu kịch bản.

Tang Tử cũng chẳng có việc gì làm, cô ấy cũng ở lại phòng cùng Tô Thiên Tầm.

Tô Thiên Tầm nghiên cứu kịch bản một lát thì quay sang thấy Tang Tử không có việc gì làm, cô đột nhiên thấy tò mò: “Tang Tang, sao từ trước đến giờ chị không thấy em hẹn hò nhỉ?”

Tang Tử bỗng nhiên bị hỏi về vấn đề tình cảm thì có chút ngượng ngùng nói: “Do không gặp được người thích hợp thôi.”

Tô Thiên Tầm cười nói: “Em cứ ở trong phòng như vậy thì làm sao mà gặp được người ta, hôm nay cũng không có việc gì đâu, em có thể ra ngoài đi dạo nói không chừng còn gặp được chân ái của đời mình thì sao?”

Tang Tử không muốn đi ra ngoài: “Hay là thôi đi, em cũng không rành đường ở đây, đi ra ngoài có gì thú vị chứ.”

Tô Thiên Tầm dường như nghĩ đến điều gì đó bèn gật đầu: “Chờ qua hai ngày nữa chúng ta quen dần rồi thì ra ngoài đi dạo vậy.”

Vốn dĩ cô vẫn nghĩ ngày đầu tiên cứ như vậy mà qua đi thôi, trong lúc Tô Thiên Tầm đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì Tang Tử bỗng nhiên cao hứng nói với cô: “Thiên Tầm, tối nay nhà đầu tư sẽ đến đây, họ nói sẽ cho chúng ta tẩy trần cho nên mở một bữa tiệc lớn đó.”

“Thật hả?” Có người mời ăn đương nhiên là vui rồi, Tô Thiên Tầm cười nói: “Nghe nói đây chỉ là một dự án phim nhỏ thôi mà, chị còn nghĩ ông chủ không định mời chúng ta đâu.”

“Đúng rồi, nghe nói là đổi nhà đầu tư rồi, không biết người đầu tư lần này là ai, đừng có mà háo sắc giống như Điền Đại Hữu là được.”

Tang Tử cười thần bí: “Không có khả năng đó đâu, nghe nói người đầu tư lần này rất lạnh lùng, lại còn không gần nữ sắc.”

“Thật sao?” Tô Thiên Tầm không tin có người không gần nữ sắc: “Hay là bên ngoài là chính nhân quân tử, bên trong lại là một tên háo sắc thì sao?”

Tang Tử nén cười: “Em không biết, em cũng chỉ nghe đồn thế thôi.”

“Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đó, đến cả Hoắc Dĩnh Tân cũng đang kêu chuyên viên trang điểm cho cô ta kia kìa.”

“Đây chẳng phải là muốn một bước lên tiên hay sao, làm gì có ai chấp nhận cả đời này làm một ngôi sao nhỏ chứ.”

Tô Thiên Tầm để kịch bản sang một bên, cô gửi tin nhắn về cho Thẩm Uyển rồi nói giỡn với Tang Tử: “Xem ra thì đúng là một tên háo sắc rồi, nếu không thì sao mọi người lại như vậy chứ.”

Tang Tử căng cơ mặt rồi hạ giọng nói với cô: “Khụ, không có đâu.”

Tô Thiên Tầm cười khẩy nói: “Em không biết chứ, bây giờ mấy tên nhìn càng lịch sự thì càng bại hoại, ngoài mặt thì nghiêm trang nhưng lại háo sắc trong tận xương tủy, mấy tên như thế chuyên đi câu dẫn các cô gái ngây thơ không hiểu sự đời.”

“Có một khoảng thời gian chị từng rất thích loại người này.”

Nói đến đây sắc mặt của Tô Thiên Tầm bỗng trở nên trầm mặc, nói đến loại người này thì trong thâm tâm cô có một bóng dáng.

Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình một cái, cô nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó, thế nào mà mình lại nghĩ đến cái tên dơ bẩn đó chứ.

Tang Tử thấy cô im lặng như vậy thì bèn tiến đến hỏi: “Vậy thì hiện tại trong lòng chị có ai không?”

Mặt Tô Thiên Tầm đỏ bừng, cô nhanh chóng đẩy Tang Tử ra xa: “Đừng hóng hớt nữa, nhanh chuẩn bị đi chúng ta còn dự tiệc nữa mà.”

Nhà đầu tư mời đương nhiên mọi người đều muốn tranh tài khoe sắc, cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình, nói không chừng có khi còn được họ ưu ái hơn về sau lại cung cấp thêm tài nguyên thì sao.

Tô Thiên Tầm cũng không muốn cố ý lấy lòng ai cả, nhưng cô cũng không can tâm làm người ở phía sau để người ta chà đạp.

Dù sao cô cũng là nữ chính, nếu như không thể hiện chút thì mọi người sẽ chê cười.

“Thiên Tầm, mặc cái này có được không?” Tang Tử lấy ra một bộ váy dài màu hở vai màu xanh lam.

“Bộ này có hơi hở hang quá nhưng lại là bộ váy mà cô ưng ý nhất.”

Tô Thiên Tầm vẫn lắc đầu: “Không được, chị muốn bộ màu đỏ kia.”

Nhìn nó vô cùng sang trọng.

Tang Tử quay đầu nhìn bộ váy đó, một lát sau cô ấy gật đầu: “Bộ này rất hợp với màu da của chị, vừa gợi cảm nhưng lại trang nhã, mặc bộ này đi.”

Sau khi trang điểm xong thì Tô Thiên Tầm cùng ra ngoài với Tang Tử.

Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô gặp Hoắc Dĩnh Tân ở trong tháng máy.

Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, anh ta nhuộm tóc màu vàng, nhìn cũng khá đẹp trai, tuy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đó nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra.

Đây là nam chính của phim này, Đường An Hòa.

Hoắc Dĩnh Tân mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, tóc vấn lên để lộ ra cái cổ thon dài, nhìn cô ta đúng là có hơi giống con gái cưng của nhà nào đó.

Cô ta kéo cánh tay của Đường An Hòa, hai người đứng khá gần nhau, thấy Tô Thiên Tầm đang đứng đợi thang máy cô ta cũng không có ý định khıêυ khí©h mà chỉ hạ mí mắt xuống.

“Đây không phải là cô Tô sao?”

Tô Thiên Tầm nhìn về phía đó, cô lười nói chuyện với cô ta cho nên chỉ cười một cái rồi sau đó lập tức rời đi.

Cô bỗng nhiên chú ý đến Đường An Hòa đang chuẩn bị mở miệng, có lẽ anh ta muốn chào hỏi cô chút, nhưng thấy cô rời mắt đi thì cũng chẳng nói gì.

Tô Thiên Tầm vốn dĩ không có ý kiến gì với Đường An Hòa, dù sao thì bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhưng thấy anh ta đứng chung một chỗ với Hoắc Dĩnh Tân như vậy cô không thể nào vui được.

Cho nên cô cũng lười đến chào hỏi.

Đường An Hòa cũng đã nghe nói là Tô Thiên Tầm xinh đẹp, nhưng bây giờ thấy cô thì đúng thật là đẹp đến điên đảo.

Chỉ đáng tiếc là một bình hoa xinh đẹp vừa mới vào đoàn mà đã chơi lớn như vậy.

Chính vì vậy mà anh cũng không muốn diễn xuất cùng cô.

Anh ta thấy cô không vui nhưng cũng chẳng thèm tách ra khỏi Hoắc Dĩnh Tân mà còn cố tình đứng gần lại, nhìn giống như anh ta đang bảo vệ nữ thần của mình khỏi người xấu là Tô Thiên Tầm vậy.

Tô Thiên Tầm nhỏ giọng nói: “Đúng là ấu trĩ.”

Đoàn làm phim bao cả một tầng của khách sạn, họ bày ra một cái bàn, có bao nhiêu diễn viên cùng nhân viên công tác đều tụ tập ở đây.

Bầu không khí náo nhiệt một cách dị thường.

Chương Hoa Lai đang nói chuyện phiếm với mọi người, thấy mấy người Tô Thiên Tầm đi đến thì bèn bước đến, đầu tiên là nhiệt tình ôm chào hỏi Đường An Hòa một cái, sau đó lại giới thiệu Đường An Hòa với Tô Thiên Tầm.

“Hai người vẫn chưa biết nhau đúng không, để tôi giới thiệu một chút.”

“Tiểu Tô đây chính là nam chính của bộ phim lần này, Đường An Hòa, An Hòa đây là bạn diễn nữ của cậu, Tô Thiên Tầm.”

Tô Thiên Tầm cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Chào anh Đường.”

Đường An Hòa cũng chào hỏi qua loa: “Chào cô.” sau đó hai người cũng không có giao tiếp gì khác.

Chương Hoa Lai rất biết bắt đúng mạch cảm xúc của người khác, anh ấy cười đùa: “Sao vậy, vẫn chưa bắt đầu mà, sao hai người lại như đến nhà hỏa táng vậy?”

“Bây giờ An Hòa nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Tô đó, đừng đợi đến lúc phim khai máy rồi người ta lại không tha thứ cho cậu đó.”

Chương Hoa Lai thật sự biết khuấy động bầu không khí, mỗi một câu của anh ấy đều mang theo ý đùa nghịch.

Bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều.

Sau đó thì Chương Hoa Lai bắt đầu giới thiệu mọi người.

Sau khi Tô Thiên Tầm bị Chương Hoa Lai dẫn đi một vòng thì nhanh chóng chạy đi tìm đồ ăn.

Mới sáng sớm đã đến thành phố S rồi cho nên cô có chút say xe, cơ thể cũng chẳng thoải mái, trưa nay cô cũng chẳng ăn được đến bây giờ đã đói bụng lắm rồi.

Tô Thiên Tầm vốn nghĩ trốn đến chỗ khuất để ăn chút gì đó, nhưng có người lại cố tình không muốn cô được yên tĩnh.

Hoắc Dĩnh Tân dẫn một diễn viên vô danh đến bên cạnh cô, vừa đi đến cô ta đã không khách khí mở miệng.

“Ay yo còn người đó mà, bây giờ chỉ cần liếc qua cũng đã có thể nhìn rõ được bản tính rồi.”

Diễn viên bên cạnh bèn phụ họa: “Còn không phải sao, đã vậy còn chốn ở đây để ăn uống nữa chứ, không nói đến việc không hiểu chuyện đời mà đến cả nhân phẩm cũng tồi nữa chứ.”

Tô Thiên Tầm lười tranh cãi với bọn họ cho nên tiếp tục ăn.

Hai người châm chọc một lát sau đó bèn đổi chủ đề.

Hoắc Dĩnh Tân: “Cô nghe nói chưa, người đầu tư sắp đến rồi đó, nghe nói anh ta rất trẻ lại còn chưa kết hôn nữa chứ.”

Tiểu minh tinh Vưu Tĩnh: “Tôi đã nghe nói rồi, anh ta rất đẹp trai, tuổi đời còn trẻ mà sự nghiệp đã thành công như vậy, còn chưa kết hôn nữa chứ.” Cô ta còn nhìn Hoắc Dĩnh Tân ẩn ý: “Chị Hoắc, chị có muốn lái máy bay không?”

“Một con sói con tràn đầy sắc dục lại non nớt như vậy vừa nghĩ đến đã thấy kí©h thí©ɧ rồi.”

Hoắc Dĩnh Tân bị lời nói của cô ta làm cho bật cười: “Tôi cũng rất thích các em trai.”

...

Tô Thiên Tầm sắp bị mấy người này chọc cho cười vỡ bụng rồi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cô không nhịn được mà bật cười.

Hoắc Dĩnh Tân biết cô đang cười mình thì bèn xông về phía trước, cô ta phẫn nộ nói: “Cô có ý gì đây?”

“Cô đang diễu cợt tôi có đúng không?”

Tô Thiên Tầm nuốt miếng bánh ở trong miệng của mình rồi nói: “Không có đâu, tôi cũng rất thích các em trai.”

“Thích chúng gọi tôi là chị.”

“Vừa non tơ lại vừa tràn đầy sắc dục.”

“Ha ha ha ha...”

Hoắc Dĩnh Tân biết cô đang đá xéo mình, cô ta mặt đỏ tía tai nói: “Tôi biết cô ghen tị với tôi, đợi lát nữa nhà đầu tư đến tôi sẽ cho cô biết thế nào chị.”

Tô Thiên Tầm nhướng mày: “Cẩn thận bị vả mặt đó nha.”

Vưu Tĩnh lại nói đỡ cho Hoắc Dĩnh Tân: “Chị Hoắc chính là mỹ nữ nổi danh của giới giải trí, đã xinh đẹp diễn xuất lại tốt nữa chứ, chị ấy có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, nghe nói sau khi chị Hoắc đến thì nhà đầu tư mới vào đó.”

“Tô Thiên Tầm cô cũng chỉ là đang ghen tị mà thôi.”

...

Bên này đang cãi nhau thì bỗng nhiên có tiếng ai đó cất lên nói nhà đầu tư đã đến, mọi người ùn ùn kéo ra cửa chuẩn bị đón quý nhân.

Tô Thiên Tầm không có hứng thú, nhưng khi nghe Tô Thiên Tầm nói từ “em trai” đó thì cũng có chút hứng thú mà chạy theo mọi người ra cửa.

Vài giây sau có một hình bóng xuất hiện, thân hình như ngọc của anh ta cứ thế tiến vào bên trong.

Anh ta có một đôi chân dài, vai rộng eo thon, người mặc một bộ vest màu bạc như bước ra từ truyện tranh, trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng.

Thấy con người đó hô hấp của Tô Thiên Tầm bỗng như ngừng lại.

Sao cô lại không nghĩ đến chứ, cái con người tươi ngon trong mắt mọi người đó lại là...

Khiêm Chuẩn.