Quyển 1- Chương 49: Câu Trả Lời Của Anh

Editor : Đào

***

Tạ Tư Dương giật mình, tầm mắt cô và Dương Văn Lạc chạm nhau giữa không trung.

Trong mắt cậu không hề lộ ra chút gợn sóng, nhưng cố tình hết lần này tới lần khác đều lộ vẻ chán ghét cho cô thấy.

Giống như khi đó, cậu cũng chán ghét cô như thế.

Sau khi phản ứng lại, Tạ Tư Dương nhỏ giọng xin lỗi, sau đó bước chân vội vàng ra cửa.

Trong phòng hoàn toàn im ắng.

Dương Văn Lạc lẳng lặng nhìn phía cảnh cửa, một lát sau, cậu xuống giường rót ly nước, thuận tay cầm lấy điện thoại.

Biến mất một ngày, sau đó lại khai máy đóng phim, tin tức nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi.

Trong đó còn xuất hiện giọng nói của Đàm Mạn: “Tôi có kêu người qua đưa thuốc cho chú đấy, là một tiểu cô nương, chú đừng có mà doạ cô bé.”

Giọng Đàm Mạn có hơi khó nghe, có lẽ đã uống không ít rượu.

Dương Văn Lạc nâng đôi mắt lên, ánh mắt bình tĩnh mà dừng trên túi thuốc đặt ở đầu giường. Cậu đứng bất động, ánh đèn chiếu xuống hắt lên góc cạnh sắt bén trên khuôn mặt, lấp lánh rực rỡ giống như một pho tượng không chút độ ấm.

Không biết qua bao lâu, cậu hơi mỉm cười, xách túi thuốc lên, xoay người lưu loát ném vào thùng rác kế bên.

——

Lịch trình đóng phim trong ngày rất eo hẹp, sau khi khai máy hai ngày thì phải chụp poster liên tục.

Trùng hợp Dương Văn Lạc xuất hiện, mọi người thấy vai nam chính 2 là do cậu thủ, đột nhiên cảm thấy nghi thức “khởi động máy” vắng mặt cũng không có gì quá quan trọng. Dẫu sao hai năm qua, vị này vắng mặt cũng không ít lần.

Buổi tối trước thời gian làm việc, Dương Văn Lạc đi tìm Đàm Mạn, câu đầu tiên mở miệng là: “Trả tôi chìa khoá.”

Đàm Mạn sửng sốt, hậu tri hậu giác* nhớ tới ngày đó ông ta kêu người đưa dược cho cậu.

*”Tiên tri tiên giác” cùng “hậu tri hậu giác”, rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.

Đàm Mạn cười mắng: “Bất quá chỉ là một cái chìa khóa thôi, còn sợ tôi đem cậu đi bán à.” Ông ta cũng không so đo, vội vàng cúi đầu xem thành quả vừa mới quay được, thuận miệng nói: “Chìa khóa hiện tại không nằm trên tay tôi, chờ tôi lấy về rồi trả lại cậu.”

Dương Văn Lạc không nói gì. Cậu xoay người đi khỏi khu quản thúc.

Bên ngoài tuyết đã ngừng, trong không khí vẫn như cũ mang theo lạnh lẽo, Dương Văn Lạc cầm chìa khoá đi xuống hầm xe, động tác bỗng dưng ngừng lại.

Cậu hỏi trở lý sau lưng: ” Tạ Tư Dương ở chỗ nào?”

Trợ lý sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cậu hỏi cái này: ” Mới nãy có thấy cô ấy đi ra ngoài.”

Hiện tại người truyền hình và điện ảnh không quá nhiều.

Tạ Tư Dương đứng trước trạm xe buýt để chờ xe. Cô đã trao đổi với nhà trường việc xin nghỉ dài hạn, hôm nay chủ yếu trở về là để thu dọn vài thứ đồ. Phân diễn của cô trong bộ phim này không tính là nhiều, thời gian kế tiếp còn phải vượt qua rất nhiều gian nan.

Nhưng mà ngước mắt kia một cái, lại nhìn thấy Lục Quân.

Anh đứng ở đường phố đối diện, phía sau là đèn đường ấm áp chiếu xuống, khuôn mặt tuấn nhã như ẩn như hiện, giờ phút này lại không thấy rõ biểu tình, cặp mắt ấy bình tĩnh mà dửng dưng.

Anh giống như đang nhìn cô.

Ngay sau đó chiếc xe buýt chắn ngang qua, hoàn toàn che đi thân ảnh anh. Vừa vặn là chiếc xe trở cô về trường.

Tạ Tư Dương do dự một chút, cuối cùng không lên xe.

Lý trí nói cho cô rằng, cô hẳn nên ròi đi, vĩnh viễn đừng tới gần Lục Quân mới đúng. Nhưng chân cô không thể nhúc nhích được, đành ngơ ngác mà nhìn xe buýt rời đi, nhìn người nọ hướng cô đi tới.

Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lục Quân rũ mắt nhìn cô.

Những lời này cô đã từng hỏi anh, khi đó lòng anh tràn đầy vui mừng, không chú ý tới ánh mắt thất thố của cô. Nhưng hiện tại, anh nhìn thấy rõ.

Cô đang sợ anh.

Dù đã che dấu kỹ thế nào, mắt cô sẽ chẳng lừa được ai cả.

Lục Quân nói: “Muốn đáp án sao.”

Tạ Tư Dương ngẩn ra.

Đột nhiên, anh tới gần, mang theo môi lạnh cọ qua gò má cô.

Nơi vừa lướt qua, da thịt nổi lên tầng tầng tê dại đánh thẳng vào trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Lục Quân đè lại bả vai cô, “Đừng nhúc nhích.”

Mắt anh bình tĩnh, giọng nói mang theo chút thanh lãnh: “Đây là đáp án.”

***