- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bệnh Thê Khống
- Quyển 1- Chương 41: Đón Em Về Nhà
Bệnh Thê Khống
Quyển 1- Chương 41: Đón Em Về Nhà
Editor: Đào
Beta: Trốt Trốt
***
Tạ Tư Dương đương nhiên không đồng ý. Cô vất vả lắm mới có thể chậm rãi cách xa anh, đứa nào đầu óc ngu si mới chọn dọn về.
Ngoài ý muốn, Tân Thành Khuyết không cưỡng ép cô, điều này làm cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không bao lâu sau, anh tự mình tới đón cô trở về.
Vào một đêm khi cô từ quán trà sữa về tới trường, hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng. Mấy ngày nay Tạ Tư Dương đi bộ đều phải rất cẩn thận, nhưng khi bị người khác từ phía sau bổ nhào tới, cô vẫn trở tay không kịp.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hẻm nhỏ, may mà người qua đường phát hiện kịp thời, giúp cô báo cảnh sát.
Lúc Tân Thành Khuyết tới nơi đã thấy cô cuộn tròn trên ghế ở cục, trên người dính toàn bông tuyết, mặt mày còn có mấy dấu vết chà sát, vô cùng chật vật.
Toàn bộ tim phổi của Tân Thành Khuyết như thể bị thiêu đốt.
Anh không quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra, không nói một lời nào mà ngồi xổm trước mặt cô, ngón tay muốn đυ.ng vào mặt cô, lại rụt rè quay về: “Có đau lắm không?” Giọng nói khàn khàn.
“Tân Thành Khuyết?” Tạ Tư Dương giương mắt, hơi kinh ngạc, “Sao chú lại tới đây?”
Cô quả thực dại dột đến đáng yêu, anh là người giám hộ của cô, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể anh không tới.
Nhưng hiện tại anh không có tâm tư để đùa giỡn.
“Tôi tới đón em về nhà.” Anh nói.
Từng câu từng chữ, tất cả đều rất nghiêm túc.
Tạ Tư Dương ngẩn người, mới hiểu được ý tứ trong lời nói, “Không cần, chờ lát nữa rồi tôi về trường là được……”
Vừa mới dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của anh. Giọng nói dần dần nhỏ xuống, tự tin cũng bắt đầu không đủ: “…… Tôi còn phải làm giáo án.”
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô đã chờ ở đây rất lâu, ngoại trừ yêu cầu làm bảng tường thuật lạnh lùng ra, thì không có gì khác. Có lẽ đối với cô, biến cố động trời đang diễn ra hàng ngày ngay tại đây.
Nếu là ở thị cục* còn đỡ, nhóm Giang Dịch và Đinh Khải Hải đều là những người tốt, không cần cô nói cũng sẽ bỏ hết sức lực giúp cô. Nhưng cô càng vui mừng hơn khi xuất cảnh lại là người của phân cục*.
*Thị cục: thành phố.
*(Ý của Tạ Tư Dương là may mắn cái người mà kêu bả ghi lại án kiện là người của thành phố khác, không dính liếu đến nhóm người của Lục Quân.)
Cô không muốn để Lục Quân biết.
“Em biết mình ngốc lắm không hả.” Tân Thành Khuyết thấy cô thất thần cho là bị dọa kinh sợ, kiềm chế ý muốn bóp mặt cô đang cuồn cuộn trong lòng: “Tôi nói không cần là không cần, Tạ Tư Dương.” Anh xụ mặt, “Không có lần sau.”
Cô ngẩng đầu, ngây thơ mờ mịt.
Dáng vẻ vô tội này khiến anh tức giận không nổi. Nhưng Tân Thành Khuyết nhịn, anh kiên nhẫn giảng đạo lý cho cô: “Về sau gặp chuyện như thế này, trước tiên phải tìm tôi biết không?”
“Tôi biết em sợ tôi, nhưng tôi có đóng cửa lên kế hoạch cấu kết với người ngoài bắt cóc em không hả!”
Tạ Tư Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Mặc kệ là kiếp nào, trước mặt người ngoài, anh luôn bảo vệ cô.
Lúc này, Tân Thành Khuyết mới vừa lòng sờ đầu cô, lựa lúc cô không chú ý, ôm cô lên, đi khỏi cục cảnh sát.
Từ một khắc anh bước vào, mọi người trong cục cảnh sát đều trộm nhìn anh, hành động vừa rồi càng làm người ta chú ý.
Tạ Tư Dương bị dọa tới, cô nắm chặt quần áo cô, thấp giọng nói: “Tân Thành Khuyết, chú mau để tôi xuống ngay!”
“Không thả.” Anh ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Em đang bị thương.”
“Tôi thả xuống, em què thì biết làm sao bây giờ?”
“Tóm lại không thả. Vì sức khỏe của em, lải nhải nữa là hôn chết em đấy.”
Tạ Tư Dương há miệng thở dốc, cô phát hiện bản thân không có biện pháp nào đối phó với anh.
Tự sa ngã mà vùi đầu vào l*иg ngực anh, chỉ hy vọng mặt không bị lộ ra nhiều.
Bên ngoài khí lạnh mười phần, Tân Thành Khuyết theo bản năng ôm chặt lấy cô.
Lúc Lục Quân tới, vừa kịp nhìn thấy hình ảnh này.
Người đàn ông cao lớn yên tĩnh ôm cô vào trong xe, cúi đầu, phủi đi lớp bông tuyết trên đầu cô xuống.
Trong chớp mắt, từ trong miệng anh nếm được một cổ tanh tưởi vị ngọt.
Trên mặt lại không có bất kỳ gợn sóng nào.
Anh đứng một lát, môi mỏng mím chặt, lúc này mới nhấc chân đi vào phân cục, phân phó người phụ trách: “Đưa án kiện vừa rồi gửi tới cục thành phố cho tôi.”
***
Từ chương này trở đi cách xưng hô sẽ có thay đổi nhé!
🔸Tân Thành Khuyết: Hắn.
🔹Lục Quân: Anh.
▫️Nam chính 3 (tui quên tên rồi, xin lỗi anh trai tại anh ít đất diễn quá!): Cậu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bệnh Thê Khống
- Quyển 1- Chương 41: Đón Em Về Nhà