Editor: ĐàoBeta: Trốt Trốt***
Tạ Tư Dương hoảng loạn hết mức, cô không dám đi tìm tòi nghiên cứu hàm ý trong lời nói của Lục Quân.
Càng không dám ngẩng đầu lên.
Sau đó, toàn bộ bữa sáng được dùng trong bầu không khí hơi khó xử, anh muốn đưa cô về trường nhưng cô từ chối.
Lục Quân cũng không kiên trì.
Anh đứng trước cửa sổ âm thầm quan sát cô.
Trên nóc trạm xe buýt có vài giọt nước tuyết rơi xuống, vừa lúc dừng trên lông mi cô, cô hoảng loạn lau đi, vừa chật vật vừa đáng thương.
Tạ Tư Dương trở lại trường học, Kiều Giai Kỳ còn tưởng tối qua cô về nhà, không có dò hỏi nhiều, ngược lại hỏi về Tân Thành Khuyết.
Cô nàng rất ít khi ở trước mặt mọi người hỏi về chuyện gia đình, nhưng Kiều Giai Kỳ biết cô có một người chú trẻ tuổi, quả thực tò mò chết đi được.
Lúc này Tạ Tư Dương mới nhớ tới, lần cuối hai người gặp nhau đã lâu lắm rồi.
Tân Thành Khuyết anh ấy…… Chắc ổn nhỉ?
Kiều Giai Kỳ ở trước mặt cô vẫy vẫy tay: “Nè Tư Dương bồ làm sao vậy?” Tự nhiên thất thần à.
Tạ Tư Dương thu hồi suy nghĩ, cười mềm mại, “Không có gì, chúng ta không đề cập tới chú ấy nữa.”
Chỉ là một kẻ hỗn đản thôi. Đời trước một tay anh ấy còn chống đỡ cho Tân gia được, huống chi đời này chứ.
Văn kiện trên bàn làm việc của Tân Thành Khuyết đã chất đầy thành núi.
Tuy anh cảm thấy không có gì khó, nhưng mấy ngày công tác liên tục làm bọng mắt anh thâm đi vài phần. Lúc đầu, nhìn sơ qua chẳng khác nào tên công tử ngang ngược quần áo lụa là*, chỉ mấy ngày ngắn ngủi trên người anh đã mang hương vị của một doanh nhân.
*Quần áo lụa là: quần là áo lượt (chỉ trang phục của con em nhà giàu sang quyền quý.)
Nhưng Kỳ Dương bên cạnh đã chịu không nổi, cậu ta đứng lên duỗi người, lên án nói: “Tân Thành Khuyết, chú đừng dùng tôi như một con thú để sai khiến được không? Tân Phương Tấn là cái thá gì chứ, đáng giá để chú để bụng vậy sao. Khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, vậy mà chú kêu tôi xem văn kiện cùng chú, thật quá độc ác.”
Tân Thành Khuyết không thèm ngẩng đầu lên.
Tân Phương Tấn là anh họ của anh, chẳng qua chỉ là họ hàng, cũng không tạo ra sóng gió gì. Nhưng anh lại yêu cầu xử lý xong vụ này, sau đó……
Anh mím môi, mắt luôn nhìn vào điện thoại, không nói chuyện.
Chỉ cần anh không chủ động tới gần, có lẽ cả đời này cô cũng không thèm nhìn mặt anh.
Kỳ Dương tự giác mất mặt. Cậu ta tức giận gục xuống bàn làm việc ngồi đếm từng giây, cậu ta cho rằng mình phải làm đến khi tấm thân chó này kiệt quệ đến chết, ai ngờ Tân Thành Khuyết đột nhiên đứng lên.
Bước chân anh vừa nhanh vừa ổn định, vẫn là Kỳ Dương mặt dày mày dạn đuổi theo kịp mới không bị bỏ lại phía sau.
Cuối cùng xe ngừng ở trước cổng trường A Đại.
Kỳ Dương biết trường này. Điểm thi rất cao, hơn nữa số lượng người đẹp cũng rất nhiều, cậu ta cũng quen mấy cô bạn gái ở trường này.
Cậu ta suy nghĩ một chút mới hỏi : “Chú sẽ không tới tìm bạn gái chứ? Nếu không tôi đây giới thiệu vài em cho chú?”
Tân Thành Khuyết quay đầu, không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trước cửa có không ít cặp đôi đi ngang qua, vào đông trong không khí lạnh lẽo, vừa lúc có thể làm cho bọn họ tới gần sưởi ấm cho nhau. Không chút nào che giấu thân mật.
Anh bỗng nhiên có chút hiểu rõ hai từ “Hâm mộ.”
Kỳ Dương: “Tân Thành Khuyết? Lão Tân? Chú thật sự không cần tôi giới thiệu cho à.”
Tân Thành Khuyết đạp cậu ta một chân, “Cút.”
Mắt Kỳ Dương quan sát biểu tình của Tân Thành Khuyết, cậu tự cảm thấy trên thế giới này không ai yêu tiền như cậu. Vì hạnh phúc cả đời, cậu ta làm sao bỏ qua cơ hội vàng này.
Sau khi xuống xe, cậu ta thuận tay để chai nước uống được một nửa lên mui xe.
Kể từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ, thời gian tan tầm của Tạ Tư Dương ở phòng trà khá sớm, Kiều Giai Kỳ càng xung phong nhận việc mà tới đưa cô về.
Lúc đi ngang qua cổng lớn, bắt gặp tốp người tụm ba tụm bảy, di động không ngừng giơ lên.
Kiều Giai Kỳ đi thăm dò hiện trạng trước mắt, cô nàng cũng hưng phấn muốn chụp ảnh, “Tư Dương bồ mau qua nhìn xem, người kia thật quá ngốc, quả thực buồn cười chết mất.”
Kỳ thực thứ bọn họ vây xem không phải chuyện trọng đại gì, chỉ là một chiếc xe vừa nhìn liền biết rất có giá trị, vậy mà trên mui xe lại đặt một chai nước còn phân nửa.
Đời trước Tạ Tư Dương có nghe qua cách cua gái này, không ít cánh đàn ông có tâm nguyện đi đến trường học tìm kiếm cho mình một mục tiêu, bọn họ sẽ làm như vậy.
Nhưng buồn cười ở chỗ, thiếu nữ thanh xuân phơi phới ở đâu thì không thấy, mà chỉ thấy một dì lao công lực điền mang bao bố đi đến.
Dì lao công hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh xung quanh, dì thuận tay lấy đi bình nước, mở nút chai ra đổ hết nước bên trong, sau đó quăng vào bao bố.
Tạ Tư Dương chớp chớp con mắt, cũng cười ra tiếng.
Tân Thành Khuyết đã sớm phát hiện ra điều bất thường, chờ đến khi anh nhận ra thì đã quá trễ. Xuyên qua kính xe, liếc mắt một cái nhìn trong đám người kia, anh đã thấy Tạ Tư Dương cười đến mức má lúm đồng tiền xuất hiện, bộ dạng không chút phòng bị.
Anh cắn răng, mẹ nó.
***
Đào: Cuộc đời anh Khuyết phải may mắn lắm mới rước được đàn em có tâm với mình như vậy 😀