Editor: ĐàoBeta: Trốt Trốt***
Sáng sớm, những tia nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong căn phòng, Lục Quân đẩy cửa tiến vào, lẳng lặng đứng bên mép giường.
Cô chưa tỉnh dậy. Ngay cả tư thế ngủ cũng thật ngoan, góc chăn được cô bài binh bố trận đến kín mít, chỉ chừa lại gương mặt nhỏ nhắn hồng hào bên ngoài.
Anh duỗi tay muốn chạm vào lông mi cô, Tạ Tư Dương vốn còn đang say giấc nồng bỗng dưng tỉnh dậy. Hai mắt cô rất trong, so với ngọc lưu ly còn sáng hơn, nhưng nó hơi mở to, giống như không biết mình bị cái gì làm cho kinh sợ.
Lục Quân bất động thanh sắc mà thu tay lại, “Tôi tới kêu em ăn cơm.”
Ánh mắt Tạ Tư Dương hơi mờ mịt, cô thở hổn hển nhìn qua anh.
Cái cảm giác vừa mới tỉnh rượu thật không mấy dễ chịu. Ngoài đại não có chút trống rỗng ra, thân thể cũng không có gì quá bất ổn. Thật giống như bị mộng xuân khó nói.
Càng làm cho cô thấy thẹn hơn chính là, cô cẩn thận suy nghĩ một phen, đối tượng trong mộng hẳn là Lục Quân……
Từng chi tiết trong mộng đều vô cùng tỉ mỉ, chân thật đến mức làm cô muốn tìm cái lỗ mà chui vào.
Tạ Tư Dương nhớ lại, đời trước hình như cũng có vài lần cô mơ thấy giấc mộng giống thế, nhưng chưa bao giờ có hình ảnh rõ ràng như vậy.
Trước mặt Lục Quân, cô nỗ lực giả bộ như không có chuyện gì, hàng mi dài run rẩy: “Tôi sẽ ra ngay.”
Ký ức tối qua thật mơ hồ, cô bước vào phòng tắm để tắm rửa bản thân.
Cô thay cho mình bộ quần áo đã hong khô ngoài ban công, trong đó còn có nội y của cô. Căn hộ này ngoài hai người bọn họ thì không còn ai, cô khó lòng tưởng tượng ra được, một Lục Quân đứng đắn luôn treo trên mình biểu cảm lạnh nhạt vậy mà tới giúp cô làm những việc này.
Tạ Tư Dương thu hồi lại tâm tình của bản thân, lúc này mới ra tới gian phòng.
Không giống như những người đàn ông độc thân khác, nơi Lục Quân ở rất sạch sẽ, ngay cả bụi bặm còn sót rất ít. Bữa sáng cũng không mấy phong phú, nhưng đủ loại điểm tâm hấp dẫn, nhìn ra được là anh đặc biệt đi mua.
Tạ Tư Dương có chút áy náy. Tối hôm qua bởi vì công việc nên mới gặp anh, lúc này cô hoàn toàn không biết nên đối mặt với Lục Quân ra sao.
Cô đang định mở miệng cảm ơn, thì nghe anh nói trước: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Tạ Tư Dương giật mình, mắt cô đánh giá người đàn ông đối diện. Biểu tình rất bình thường, bộ dạng giống y như trong trí nhớ của cô, hình như tầm mắt còn mang theo tối tăm nhìn chăm chăm phía cô. Nhưng nghiêm túc nhìn lại, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tạ Tư Dương cho rằng anh thấy cô say bí tỉ như vậy, tỏ vẻ quan tâm là chuyện nên làm, cô nghiêm túc nói: “Cũng tạm ổn.”
Lục Quân trầm mặc, siết chặt ly sữa bò trong tay.
Tạ Tư Dương không phát hiện, cô tiếp tục nói: “Chỉ là không hiểu sao tôi lại nằm mơ thấy giấc mộng quái đản.”
Ly pha lê ‘két’ lên một tiếng, thành ly xuất hiện một vết nứt.
Tạ Tư Dương hoảng sợ.
Cô liếc nhìn của mình. Rõ ràng là một cái ly tốt, sao có thể tuỳ tiện cầm nắm như vậy.
“Nằm mơ?” Lục Quân ung dung thong thả buông cái ly xuống, xoa xoa ngón tay.
Anh đột nhiên hối hận.
Cho rằng khi cô tỉnh lại sẽ trách mắng anh, sau đó coi anh như một người xa lạ. Kết quả, những gì của buổi tối hôm qua giờ đây trở thành 4 chữ
“giấc mộng quái đản”.
“Tạ Tư Dương, em nhìn tôi xem.” Anh khẽ cười một tiếng, ý cười lại không đạt tới đáy mắt: “Em cảm thấy, đó là một giấc mộng sao?”
Đánh giá sơ lược qua anh nhà Lục Quân – làm nghề cảnh sát nhưng rất vô sỉ.
Đào: Nhiều lúc đọc truyện, bản thân tui phải tự nhủ “Đây là truyện H, truyện H, TRUYỆN H++++” Mà với tình hình này, ngay cả ngửi còn không được chứ đừng nói chi là ăn :))