Quyển 1- Chương 30: Cùng Tôi Về Cục Cảnh Sát

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Tạ Tư Dương suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể coi đó là sự trùng hợp.

Ngày hôm sau, cô đến buổi thử vai một mình, dưới ánh mắt kỳ quái của Đàm Mạn và những người khác, cô từ bỏ vai nữ chính, chọn cho mình vai nữ phụ 3.

Đàm Mạn một lời khó nói hết mà nhìn cô: “Cô muốn chọn vai Mạnh Khinh Chu, có thể hỏi tại sao không?”

Đây là bộ phim truyền hình về dân quốc*, Mạnh Khinh Chu ở trong phim là một sát thủ, xuất hiện trên màn ảnh cũng không nhiều, hơn nữa cô ta còn chết rất thảm dưới súng của nam chính. Suy cho cùng, vai này đối lập hoàn toàn với nữ chính, không được xem là một nhân vật tốt.

*Dân quốc (Trung Hoa Dân Quốc).

Tạ Tư Dương chỉ nói: “Đàm Đạo, tôi muốn thử sức mình.”

Cô kiên trì làm anh ta bại lui. Mấy nữ sinh bây giờ sao có thể ngây thơ như thế, cơ hội tốt ở ngay trước mắt, nếu là người khác chắc đã mừng như điên, thế mà cô lại khước từ.

Nhưng Đàm Mạn vẫn có vài phần hâm mộ cô nàng này, đồng thời cho cơ hội thử sức. Phân đoạn được chọn để thử vai là lúc Mạnh Khinh Chu xuất hiện lần đầu.

Kẻ gϊếŧ người cải trang ẩn mình trong nhóm vũ nữ, ngọc phiến che mặt, thuần khiết làm mê hoặc lòng người.

Đoạn diễn này, nếu đổi thành một nữ nhân phong tình vạn chủng khác thì so ra Tạ Tư Dương vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn, nhất là khi Đàm Mạn nhìn thấy cảnh đùa nghịch của cô chẳng khác nào dáng vẻ của Mạnh Khinh Chu thật.

Thật ra, ngay từ đầu anh ta đã nhìn trúng Tạ Tư Dương, bởi chính khí chất trầm lặng của cô rất giống nữ chính. Nhưng giờ khắc này, anh ta lại cảm thấy cô chính là Mạnh Khinh Chu, là một sát thủ không rành thế sự.

Đàm Mạn rất sảng khoái mà đáp ứng giao vai diễn này cho cô.

Trước khi đi, Tạ Tư Dương hỏi riêng đoàn phim còn tuyển người thử vai nữ chính hay không.

Đàm Mạn gật đầu.

Trước khi ra khỏi toà cao ốc, cô đặc biệt nhìn vào bảng thông báo, nơi có một cô gái mang váy trắng bay lượn trong gió, quan sát thật lâu.

Tâm tình Tạ Tư Dương trở nên bình tĩnh.

Cô biết rõ mình sẽ không dễ dàng rời khỏi thành phố C như vậy.

So với một người cha nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương, cuộc sống bình thường nhưng hoà thuận, thứ cô khao khát hướng tới, vĩnh viễn là thứ cô không bao giờ có được. Đặc biệt là sau khi gặp qua Tân gia, và cuộc sống hiện tại của đứa em gái kính yêu.

Còn rất lâu nữa thì buổi diễn mới bắt đầu, Tạ Tư Dương đã tìm được một công việc bán thời gian tại một quán trà gần trường.

Kiếp trước cô đã làm việc này, bắt đầu cũng không khó mấy, huống chi cô không muốn dựa vào “nguồn sống” của Tân gia.

Chờ Tân Thành Khuyết hết hứng thú với cô, cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Tân gia.

Tạ Tư Dương đã lên kế hoạch đầy đủ cho tương lai, sau này cô sẽ tốt nghiệp đại học A một cách suôn sẻ, dù không nhận được show nào tốt, nhưng vẫn đủ để nuôi sống bản thân.

Tiết trời tháng mười hai, trên đường tuyết đã chồng chất đến mắt cá chân, chủ quán trà sữa kêu cô về sớm.

Quán trà sữa nằm sâu trong hẻm nhỏ, hiện tại trên đường cũng chưa có người nào, chỉ lờ mờ vài ánh đèn đường mỏng manh lập loè, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Con đường này Tạ Tư Dương đi đi lại lại rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ như bây giờ.

Có người theo đuôi.

Cô nhanh bước chân hơn, lúc rời khỏi con hẻm, đột nhiên đâm sầm vào một vòng tay ấm áp.

Quanh thân bị hơi thở sạch sẽ thoải mái vây quanh, cô ngẩng đầu, thấy Lục Quân.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kể từ lúc tỏ tình đến giờ.

Anh vẫn giống như trước, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt xa cách, quanh đi quẩn lại cô vẫn là người dưng.

Tạ Tư Dương nhất thời thất thần, Lục Quân hỏi trước: “Sao lại thế này?”

Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run rẩy: “Có người ở phía sau.”

Tuy nhiên, khi Lục Quân nhìn lên thì không có một bóng người, trên mặt đất xuất hiện những dấu chân không đồng nhất.

Tạ Tư Dương còn tưởng bản thân có gì đó không ổn, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

Lục Quân đỡ cô lên xe.

Tạ Tư Dương nói: “Không cần đưa tôi về trường học.” Quãng đường còn lại không xa mấy, cô có thể tự đi.

Lục Quân đứng lại, môi mỏng có chút lạnh lẽo nói: “Thôi, không cần tạm biệt, em cùng tôi về cục cảnh sát.”

***

Trời gần nay đang nắng mưa thất thường, mọi người chú ý sức khoẻ nhé!