Editor: Đào
Beta: Trốt Trốt
***
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Tư Dương luôn che chở Thư Nguyệt Đồng.
Các cô chỉ hơn kém nhau một tuổi, lúc Tạ Tư Dương đi học Thư Nguyệt Đồng cũng đi theo. So với sự chăm chỉ kiên trì của cô, ở lớp học Thư Nguyệt Đồng rất buông thả bản thân, cũng chưa từng có một lần nghiêm túc, cho nên cô đậu vào A Đại, còn Thư Nguyệt Đồng chỉ được nhận vào một trường cao đẳng tư thục.
Đời trước, Thư Nguyệt Đồng thay thế tên cô, trở thành một người tài giỏi ai ai cũng hâm mộ hoặc ghen tỵ, sau này cô ta nổi tiếng mới sửa đổi tên lại. Cô không biết làm thế nào để đối phó với cô ta, ngay cả trường học cũng không muốn truy cứu chuyện này.
Đời này, bởi vì cô trọng sinh, rất nhiều chuyện đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Tạ Tư Dương nhìn kẻ tự xưng là
em gái mình, trong lòng khẽ run.
Cô không muốn nhìn thấy cô ta, kết cục của bọn họ đã kết thúc trong trận hoả hoạn ấy*. Cho dù cô không kiện em gái mình, không có nghĩa là cô không ghi hận.
*Giải thích thêm cho mọi người hiểu ‘kết thúc’ ở đây không phải là chết mà là đoạn tình cảm chị em đã kết thúc rồi.Ổn định lại tâm tình, thần sắc cô lãnh đạm hỏi: “Sao em tới đây.”
Thư Nguyệt Đồng tiến tới kéo tay cô: “Chị, em không muốn đến trường đó.”
So với A Đại thì đại học chuyên khoa không tốt chút nào. Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn tự trách bản thân sao lại vào cái trường hư hỏng ấy, chỉ mới tiến vào A Đại, lòng đố kỵ của cô ta đã tăng lêи đỉиɦ điểm. Trước mặt Tạ Tư Dương, cô ta không dám nói chuyện đó ra, bầu không khí lãng mạn và tự do ở đây nếu cô ta đến sớm hơn thì tốt rồi.
Tạ Tư Dương lấy di động ra: “Chị sẽ gọi diện cho dượng.” Dượng trong lời nói của cô tất nhiên là cha kế.
Thư Nguyệt Đồng cầu xin cô: “Chị à, chị đừng gọi được không, cha mà biết được sẽ đánh chết em mất!”
Họ đang đứng trên hành lang có người qua lại, Thư Nguyệt Đồng giống bị bắt nạt, hốc mắt đỏ bừng, làm không ít người qua đường để ý.
Tạ Tư Dương nhất thời ngơ ngẩn.
Thư Nguyệt Đồng nói không sai, cha kế cô thật sự rất bạo lực, từ nhỏ đến lớn đánh chửi con gái là chuyện thường tình, đối với cô lại rất tốt, chưa lớn tiếng với cô bao giờ. Cũng đúng thôi, sau khi mẹ mất, cô tự giác thua thiệt, càng che chở cho đứa em gái này.
Nhưng, cô nào biết, ông ta đối tốt với cô, sau lưng lại tính toán nhắc nhở Thư Nguyệt Đồng đòi thật nhiều thứ từ cô. Bọn họ mới là cha con ruột, còn cô, trước sau chỉ là một người ngoài.
“Em ở khách sạn một đêm đi, ngày mai lập tức trở về.” Một câu dư thừa Tạ Tư Dương cũng không muốn nói với cô ta, cô lãnh đạm dị thường làm Thư Nguyệt Đồng cảm thấy tức giận, đồng thời lại có chút hoảng loạn.
“Sao chị có thể làm như thế.” Mắt cô ta lên án, vô tội nói: “Em nhớ chị, phải chịu cực khổ ngồi tàu nguyên đêm để đến thăm chị mà.”
Những lời này không dao động đến Tạ Tư Dương.
Thư Nguyệt Đồng không biết vì sao người chị tính tình ôn nhu ngày xưa giờ lại thay đổi thế này, cô ta không dám tiến gần thêm một bước, không trụ ở khách sạn mà đổi hướng sang Tân gia, giả vờ đến xem nơi chị cô ta thường sống.
Tạ Tư Dương biết cô ta đang đánh chủ ý gì lên mình, cô không nói gì, trầm tư đưa Thư Nguyệt Đồng đến trước mặt chị Văn, sau đó trở về trường học.
Khi Tân Thành Khuyết trở về thì thấy cửa phòng mở toang, anh tưởng Tạ Tư Dương đã về liền đi vào mới phát hiện ra một nữ sinh xa lạ ở trước gương, đang lục lọi quần áo.
Tủ quần áo bị lật tung đến bừa bãi, rất nhiều quần áo còn treo thẻ bị quăng lên giường lớn.
“Ai cho cô vào đây.” Sắc mặt Tân Thành Khuyết lạnh xuống.
Thư Nguyệt Đồng hoảng sợ, cô ôm quần áo, vành mắt đỏ lên: “Chú nhỏ…… Là, là chị của con.”
Cô ta có nghe Tạ Tư Dương kể về Tân Thành Khuyết, nhưng không nghĩ tới anh lại trẻ như vậy.
Chị Văn nghe thấy động tĩnh, đành giải thích, đây là người do tiểu thư mang về.
Đến nỗi tiểu thư đang ở đâu, nhìn căn phòng trống rỗng là biết.
“Lập tức đá cô ta ra khỏi đây.” Ngữ khí Tân Thành Khuyết không kiên nhẫn.
___
Đào: ngầu quá anh ơi (*`∪´*)ゞ, zừa lòng em lắm!
Trốt Trốt: Tởn nó luôn đi (*°ー°)ノ