Quyển 1- Chương 11: Thuốc Phiện (1)

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Tạ Tư Dương nghe thấy Lục Quân gọi tên mình, cô giật mình một chút.

Bọn họ không nên quen biết nhau.

Cô rũ hàng mi dài xuống, tạm biệt Kiều Giai Kỳ, ngoan ngoãn đi sau Lục Quân.

Lúc này, mặt trời lặn xuống mang đi những ánh nắng cuối cùng làm toàn bộ bầu trời đều mờ ảo, Tạ Tư Dương đi theo anh vào một gian phòng làm việc tạm thời.

Bên trong văn phòng không bật đèn, màu sắc hơi âm u, đủ tạo cho người ta tâm lý áp lực.

“Uống trà không?” Lục Quân hỏi cô.

Cô lắc đầu, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng: “Xin hỏi, cần tôi phối hợp chuyện gì?”

Lục Quân nhìn thấy sự bất an của cô, cười khẽ: “Không cần khẩn trương, chỉ muốn tâm sự đôi chút.”

Đời trước Tạ Tư Dương từng nghe qua tin đồn.

Đội trưởng đại đội Hình Trinh cao lãnh cấm dục, chỉ khi thẩm vấn tội phạm mới cười. Bởi anh có một ưu thế nổi trội, lúc cười lên dễ dàng làm đối phương buông lơi cảnh giác.

Anh đem cô trở thành tội phạm.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi trả lời câu hỏi của Lục Quân, cô cảm thấy rất bình tĩnh.

Anh chỉ đơn giản hỏi cô và Triệu Chỉ Khanh đã chết là mối quan hệ như thế nào, có xích mích gì không, mấy câu đó cô trả lời rất tốt. Hai người học hai khoa khác nhau nên rất ít khi chạm mặt, không tính là quen biết, đến nỗi tin đồn hoa hậu giảng đường tranh chấp nhau, quá vô căn cứ.

“Tối hôm qua cô ở đâu?” Lục Quân hỏi.

Tạ Tư Dương ngẩn người, chạm với ánh mắt sâu thẳm của anh, tay chân muốn nhũn ra liền tránh đi tầm mắt.

Sao cô lại ngốc thế chứ, có nhiều bạn học như vậy, vì sao Lục Quân cố tình tìm tới mình.

Cô không biết phải nói như thế nào, không lẽ bảo cùng với chú ấu da^ʍ tán tỉnh trong xe? Cô không còn mặt mũi để nói nữa.

Sau một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng bảo: “Ký túc xá.”

Lục Quân nhìn chằm chằm cô hồi lâu.

Không giống như phong cách ăn mặc của các thiếu nữ ngày nay, cô ăn mặc rất cồng kềnh, cùng với một chiếc khăn quàng lớn quấn quanh cổ, để lộ khuôn mặt nhỏ trắng và thuần khiết. Trên mặt bây giờ lại giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô đã tố cáo chính mình.

Lục Quân không quên ánh mắt khi cả hai vô tình chạm nhau.

Cô gọi chính xác tên anh, sắc mặt tuy trắng bệch, đáy mắt lại là chua xót cùng trốn tránh.

Cô trốn tránh anh, nhưng đó không phải là mối quan hệ lảng tránh giữa tù nhân và cảnh sát.

Trừ án kiện của bản thân, Lục Quân vốn không thích tìm tòi nghiên cứu người khác, anh lại hỏi vài câu, rồi để Tạ Tư Dương đi.

Hiển nhiên cô có chút vui vẻ, giọng nói mềm mại tạm biệt anh. Lúc cô đi ngang qua anh, anh có thể ngửi thấy một cổ mùi hương nhàn nhạt, giống như đã từng quen biết.

Thời điểm Đinh Khải Hải tiến vào vừa lúc gặp Tạ Tư Dương rời khỏi, cậu ta vừa đi vừa quay đầu lại: “Đội trưởng Lục cô gái đó không phải……”

Lục Quân ừ một tiếng, anh siết chặt đĩa cứng trong tay.

Camera giám sát tối qua ghi được toàn bộ những người xuống dưới lầu, ngoài Triệu Chỉ Khanh đã chết và bạn trai cô ấy, còn có Tạ Tư Dương. Đêm dài tuy không thấy rõ động tác cụ thể, nhưng cũng đủ để thấy cô với người đàn ông kia có bao nhiêu ái muội.

Ma xui quỷ khiến, anh trực tiếp cắt đi đoạn này. Ngoại trừ anh ra, Đinh Khải Hải cũng biết một ít.

“Báo cáo sao rồi?” Tay đặt trong túi quần Lục Quân run rẩy, ổ cứng bị anh niết đến biến dạng, thanh âm kiềm chế trước sau như một.

Đinh Khải Hải lúc này mới nhớ tới ý đồ của bản thân: “À, đúng rồi, trong lúc kiểm tra đo lường lượng máu của nạn nhân thì phát hiện ra chất kí©h thí©ɧ Amphetamine và Methamphetamines*, theo báo cáo nạn nhân đã lạm dụng ma tuý ít nhất trong vòng nửa năm.”

* Methamphetamines là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1893 tại Nhật Bản. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các thuốc kí©h thí©ɧ dạng amphetamine. Khi dùng, nó tác động lên hệ thần kinh trung ương và kí©h thí©ɧ giải phóng dopamine hàng loạt.



Tin tức hoa hậu giảng đường tiền nhiệm tự tử từ tầng cao nhất trong ký túc xá nhanh chóng truyền khắp trường, nhưng chuyện này đối với sinh hoạt của Tạ Tư Dương không mấy ảnh hưởng.

Cô vội vàng xem thử kịch bản.

Nhà trường thông báo rằng, cuối tuần sẽ có một đạo diễn lớn đến trường để chọn người mới, các sinh viên trong khoa đều cố gắng trổ tài, còn cô chỉ muốn hoàn thành tốt buổi tổng duyệt.

Đời trước chưa từng vào đại học, đây chính là điều tiếc nuối nhất của cô. Sau này khi có tiền, muốn đi học, nhưng lại gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Theo thường lệ Tạ Tư Dương luôn là người rời khỏi phòng tập cuối cùng.

Hôm nay lớp học tụ họp. Lúc ra tới, Kiều Giai Kỳ còn đang đứng trước cửa chờ cô, đưa cho Tạ Tư Dương một tờ khăn giấy ướt, “Mệt lắm không Tư Dương, xem bồ khóc sưng cả mắt lên rồi kìa.”

Trong kịch bản, nhân vật của Tạ Tư Dương diễn khóc tương đối nhiều, đôi mắt sưng đỏ cũng là bình thường, tuy vở kịch diễn ra trước một hai ngày nhưng cũng không thể tập quá mức được.

Cô lắc đầu. Cô từng rất ngưỡng mộ Thư Nguyệt Đồng, nhưng hiện tại chưa thể nói rõ được, cô thực sự rất hạnh phúc, làm sao cô có thể mệt mỏi chứ.

Thấy cô không có việc gì, Kiều Giai Kỳ liền vui vẻ, cô nàng chơi tâm đại, không tham gia vở kịch được, ngược lại còn lôi kéo Tạ Tư Dương nói mấy ngày gần đây trường học khá nhốn nháo.

“Dương Văn Ý được thả ra, nghe nói người nhà hắn ra mặt bảo lãnh, đội Hình Trinh bên kia không thể chống lại áp lực, bồ biết Dương gia không? Làm bất động sản nên giàu lắm, chậc chậc, giàu có khác.”

Tạ Tư Dương an tĩnh lắng nghe, mấy ngày nay cô ở cạnh Kiều Giai Kỳ nên cũng mưa dầm thấm đất, biết được Dương Văn Ý là bạn trai Triệu Chỉ Khanh.

“Hắn không phạm tội gì sao?” Cô thuận miệng hỏi.

“Ai biết phạm hay không phạm, mà Tư Dương này, tớ nói cho cậu biết một sự kiện ha.” Mắt Kiều Giai Kỳ nhìn chung quanh, nhỏ giọng bám vào bên tai cô nói: “Triệu Chỉ Khanh sử dụng thuốc phiện.”

Thấy vẻ mặt Tạ Tư Dương cứng đờ đến một cái chớp mắt cũng không có, còn tưởng rằng dọa tới cô, vội an ủi nói: “Đừng sợ, việc này không liên quan gì đến chúng ta cả, ai ngờ được Triệu Chỉ Khanh bình thường ăn chơi lêu lỏng như vậy.”

Tạ Tư Dương không phải sợ, cô chỉ đột nhiên nghĩ đến, án này Lục Quân tiếp nhận.

Lại là thuốc phiện.

***

Tương tác để editor và beta có thêm động lực nhé!