Edit: Yangda
Do dự một lát, Hà Dũ nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, thấp giọng trấn an: "Không sao, không sao rồi, đừng sợ."
Đến khi Từ Thanh Nhượng bình tĩnh lại một chút, Hà Dũ mới đi ra ngoài.
Cô hỏi bà chủ quán có thể hâm lại hai chén đồ ăn đã nguội hay không.
Thân thể Quý Uyên không khoẻ, chắc là không thể ăn đồ nguội được.
Vừa dứt lời, cửa quán mở ra.
Từ Thanh Nhượng từ bên ngoài đi vào.
Tóc còn dính nước, có điều cả người đã khôi phục lại, ít nhất sắc mặt bình thường.
Hà Dũ đưa một chén cơm cho anh: "Ăn cơm trước đi."
Anh vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau, anh giơ tay, dường như định chỉnh cà vạt, nhưng tay lại ngừng ở giữa không trung.
Hôm nay mặc áo lông, không cà vạt.
Hà Dũ đẩy chén cơm tới, thấy anh không nhúc nhích đũa: "Anh không ăn hả?"
Anh lắc đầu: "Tôi không đói bụng."
"Được rồi."
Nói xong, Hà Dũ cũng không hề miễn cưỡng anh, cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Một lát sau, cô vẫn không yên tâm, hỏi anh: "Vừa nãy anh bị sao vậy?"
Anh căng chặt cơ mặt, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống.
Một lúc lâu, anh mới nhẹ giọng mở miệng: "Bệnh cũ, không có việc gì."
Không biết vì cái gì, nhìn dáng vẻ bây giờ của anh Hà Dũ lại nghĩ đến Từ Thanh Nhượng.
Sau khi ăn cơm xong bọn họ đi ra ngoài, gió ở ngoài có chút lớn, Hà Dũ cúi đầu kéo khóa áo khoác lên, tiện đà ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Nhượng: "Anh không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi trước đi."
"Tôi không sao." Ngừng một chút, anh nói thêm một câu, "Đã thành thói quen rồi."
Hà Dũ không hiểu tại sao khi nghe câu này cô lại cảm thấy đau lòng.
-
Đây là nơi ít người sinh sống, cũng rất ít xe đi ngang qua, chỉ có khoảng thời gian tan làm, thỉnh thoảng sẽ có người chạy xe đạp về nhà.
Còn có mấy người chào hỏi với Hà Dũ.
Cô đều cười chào lại.
Toàn bộ quãng đường Từ Thanh Nhượng đều rất an tĩnh, không nói một lời.
Thậm chí Hà Dũ cũng quên mất anh có ở đây.
Hai người đi được một đoạn đường, Từ Thanh Nhượng hơi rũ mắt, dừng chân: "Đây là cái gì?"
Hà Dũ xoay người, thấy anh nâng tay trái lên nhìn.
"Hình xăm dán đó."
"Hình xăm dán?"
Trên mặt Từ Thanh Nhượng không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, nhưng chân mày cau nhẹ lại, không lên tiếng biểu cảm ghét bỏ.
Hà Dũ cảm thấy hơi không thể hiểu được, vừa nãy không phải còn rất thích sao, sao bây giờ lại ghét bỏ.
Ôi, đàn ông.
-
Anh duỗi tay xoa xoa, nhưng không lau.
"Tôi nói với anh rồi mà, hình dán này không thể rửa sạch được, chỉ có thể chờ nó từ từ phai màu thôi." Cô khẽ ngước cằm, "Lúc tôi dán cho anh không phải anh rất thích sao, sao bây giờ lại ghét bỏ nó như thế?"
—— là cô dán.
Lông mi anh khẽ run, Từ Thanh Nhượng nhìn cô, buông tay xuống: "Ừm, rất đáng yêu."
Giọng nói cứng ngắc, Hà Dũ cảm thấy anh miễn cưỡng nói lời này.
Điện thoại rung vài cái, cô mở khóa màn hình.
Là tin nhắn của Tiểu Trần, cô đọc sơ qua một lần, rồi sau đó quay sang hỏi Từ Thanh Nhượng: "Lát nữa đi ăn khuya không?"
Vừa rồi Tiểu Trần hẹn cô.
Còn có vài người khác.
Vốn là bữa ăn chung với đám bạn, nhưng Hà Dũ chưa hỏi rõ ràng đã hỏi anh có muốn đi hay không.
Cổ áo len đang gập lại một nửa, nhưng không biết tại sao lại tự nhiên thẳng lên, che mất nửa cái cằm của anh.
Lông mi của anh rất dài, đôi mắt sâu hơn một chút so với người bình thường, bởi vì khoảng cách chiều cao của hai người lớn, nên Hà Dũ nhìn anh phải ngước đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Thanh Nhượng yên lặng nhìn cô.
Hầu kết khẽ nhúc nhích, thật lâu sau, anh mới thấp giọng trả lời: "Được."
"Được rồi." Hà Dũ lấy ra di động chuẩn bị kêu Uber, "Để tôi đặt xe."
Ở đây là nơi hẻo lánh, cũng không tiện để gọi xe, kêu Didi chắc phải đợi rất lâu.
"Không cần."
Hà Dũ dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Cái gì?"
Anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Không cần kêu xe."
Hà Dũ ngờ nghệch "Ồ" một tiếng.
Tuy rằng anh nói chuyện theo kiểu ngắt đầu bỏ đuôi có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn khóa màn hình điện thoại lại, nghiêm chỉnh đứng kế bên anh.
Đợi khoảng hơn mười phút, chiếc xe Maybach quen thuộc chạy lại đây.
Người đàn ông bước xuống xe từ ghế lái có hơi quen mắt, hình như là người căng dù cho Từ Thanh Nhượng hôm mưa to.
Từ Thanh Nhượng mở cửa xe ở ghế phụ ra giúp Hà Dũ, thấy cô ngồi vào rồi mới lên xe.
Hà Dũ nghi hoặc nhìn tài xế đang đứng ở ven đường nghe điện thoại, hỏi: "Anh ấy không đi chung với chúng ta sao?"
Từ Thanh Nhượng mở thùng chứa đồ, lấy ra một cặp mắt kính, nhẹ nhàng chà lau.
Động tác của anh nhã nhặn nhẹ nhàng chầm chậm, hơi dừng lại để lắng nghe Hà Dũ nói chuyện.
"Anh ta đã 26."
Khi nói chuyện, anh đeo mắt kính lên.
Giọng nói thanh lãnh còn thêm vài phần khí chất nho nhã.
Hà Dũ không hiểu anh nói câu này nghĩa là gì, cô hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo, cô hỏi lại: "Cái gì?"
"Người đã 26 tuổi cũng không đến mức không biết đường về nhà."
Hà Dũ:......
Cái loại logic gì vậy...?
-
Lúc lái xe Từ Thanh Nhượng rất yên tĩnh, yên tĩnh hơn so với bình thường rất nhiều.
Vài lần Hà Dũ muốn nói lại thôi, sau khi quay sang nhìn đến sườn mặt của Từ Thanh Nhượng, thì nhịn xuống.
Tựa như đã nhận ra ánh mắt của cô, rốt cục anh cũng chịu nhìn cô một cái, hỏi: "Có chuyện muốn nói với tôi?"
Hà Dũ sửng sốt.
Đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào.
Chẳng lẽ trực tiếp hỏi anh, rốt cục anh là Quý Uyên hay là Từ Thanh Nhượng.
Cô phẩy phẩy tay, đánh trống lảng sang đề tài khác một cách cứng ngắc: "Trong xe có hơi nhàm chán, anh có thể hạ cửa sổ xe xuống được không?"
Vừa mới dứt lời, cô lập tức muốn cắn lưỡi mình.
Có gió thổi ngoài cửa sổ, đầu óc cô bị kẹp cửa mới đi đề nghị vấn đề này.
Từ Thanh Nhượng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay cũng khá tốt, có nắng, gió cũng không lớn, có điều với tốc độ của chiếc Maybach này, thì cũng đủ làm cho người ta bị cảm mạo.
Anh cởϊ áσ khoác ra đưa cho Hà Dũ: "Để lên đùi."
Hà Dũ sửng sốt: "Cái gì?"
Từ Thanh Nhượng trực tiếp đắp lên cho cô.
Rồi mới mở cửa sổ xe bên anh ra.
Gió lạnh ùa vào, Hà Dũ mặc nhiều như thế cũng cảm thấy hơi lạnh, đừng nói tới Từ Thanh Nhượng.
Nhưng nhìn anh trông như không có cảm giác gì, tay phải điều khiển vô lăng, khuỷu tay trái chống lên cửa sổ xe.
Trông có vài phần lười biếng.
Nghĩ đến lúc anh phát bệnh, Hà Dũ có chút lo lắng, hỏi anh: "Hay là đóng lại đi, cơ thể của anh chắc không chịu nổi gió lạnh đâu."
"Cơ thể của tôi không có vấn đề."
Như vậy mà còn gọi không có vấn đề.
"Nhưng lần trước tôi nghe đạo diễn Trần nói......"
Cô mới nói một nửa đã bị Từ Thanh Nhượng ngắt lời.
Hiếm khi người lúc nào cũng tao nhã như Từ Thanh Nhượng lại hơi tăng thêm âm lượng, tựa như vội vã để giải thích cái gì đó.
"Bị bệnh suyễn không có nghĩa là tôi làm bằng thủy tinh."
Hà Dũ ồ một tiếng.
Lúng túng ngồi trên ghế.
Nhỏ giọng thầm nói: "Không làm bằng thủy tinh thì không làm bằng thủy tinh, sao lại hung dữ như thế."
Giọng nói bị tiếng vù vù của gió lấn át, vài từ rải rát lọt vào tai anh.
Tay nắm vô lăng siết chặt thêm một chút.
Anh thấp giọng nhận lỗi: "Thật xin lỗi."
Hà Dũ càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, hôm nay giúp anh thanh toán hai lần, dẫn anh đi chơi game, còn tặng một hình xăm dán cho anh, vậy mà người này lại hung dữ với cô.
"Tôi lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy......"
Nghĩ nghĩ, hình như ngày hôm qua cô bị ba gọi điện thoại mắng cho một trận nên sửa lại lời, "Từ 11 giờ đêm qua đến bây giờ tôi chưa từng cảm thấy ấm ức như vậy!"
Từ Thanh Nhượng trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng: "Tôi không muốn hung dữ với em."
Chỉ là giọng nói lúc đó so với bình thường lớn hơn một chút.
Hơn nữa cũng không lớn lắm, ít nhất âm lượng cũng không khác gì lúc nói chuyện với Cố Thần.
"Được rồi được rồi, tha thứ anh đấy."
Hà Dũ hơi sợ, vị này tổ tông sốt ruột thì sẽ ho, ho không dứt được thì phải làm sao bây giờ.
Cô thật sự có hơi sợ.
-
Điểm hẹn là khu chợ đêm gần viện khảo cổ.
Hầu như đều là quán nướng, mùi khói dầu rất nồng nặc.
Sắc mặt của Từ Thanh Nhượng cũng không quá đẹp.
Hà Dũ lo lắng nhìn anh, lấy trong túi xách một cái khẩu trang, đưa cho anh: "Nếu không anh đeo cái này đi."
Nghĩ đến Từ Thanh Nhượng thích sạch sẽ, cô nói thêm một câu, "Nhưng mà cái này tôi đã đeo, nếu anh không thích thì có thể lật lại để đeo."
Dù sao cũng đều là màu đen, lật ra mặt sau cũng đâu có sao.
Anh không nhúc nhích một hồi lâu, Hà Dũ thầm nghĩ, quả nhiên là ghét bỏ.
Vừa mới chuẩn bị bỏ lại vào trong túi, anh lại giơ tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Hà Dũ chớp chớp mắt, sao lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh* thế này.
*Được đối tốt bất ngờ nên lo sợ.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn của chợ đêm làm cho người ta chói mắt.
Khẩu trang che lại mũi của anh, trong đám người chen lấn, Hà Dũ đi đường không chịu ngó trước ngó sau, rất nhiều lần suýt bị người ta đυ.ng vào.
Anh lại gần một chút, duỗi tay đặt hờ bên vai cô nhẹ nhàng che chở cho cô.
Ở đây gần với trường cấp 3, thỉnh thoảng có mấy nữ sinh tới để ăn khuya trộm đi theo sau lưng anh cầm điện thoại chụp lén.
Nhỏ giọng nói thật đẹp trai.
Từ Thanh Nhượng nhíu mày.
Anh không thích cảm giác bị người ta vây xem.
Thậm chí là chán ghét cái cảm giác đó.
Hà Dũ tìm một vòng ở khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy bọn họ trong một quán ăn vặt nhỏ.
Tiểu Trần lên tiếng trêu chọc cô: "Sao hôm nay sát thủ giờ dây thun* của chúng ta lại đi đúng giờ thế?"
*鸽子王 (Gēzi wáng) chỉ người hay đi trễ, luôn khiến mọi người phải chờ đợi.
Chị Lưu nhìn Từ Thanh Nhượng, ánh mắt ái muội hỏi Hà Dũ, "Giới thiệu một chút đi."
Từ Thanh Nhượng theo bản năng kéo cổ tay áo xuống, che cái hình xăm dán trên mu bàn tay đi.
Hà Dũ cân nhắc một chút: "Đây là bạn của tôi, tên là Quý Uyên."
Chỗ này ánh đèn rất sáng, Từ Thanh Nhượng cúi đầu, chỉ lộ duy nhất đôi mắt thâm trầm, đôi tay nắm chặt, móng tay hơi véo vào lòng bàn tay.
Trên mặt lại không có bất kì cảm xúc gì.
"Chào mọi người."
Vốn giọng anh đã khàn khàn, còn nói qua khẩu trang, làm giọng anh càng thêm mơ hồ.
Tô Vi kêu chủ quán thêm mấy bình rượu: "Xem ra hôm nay lại có thêm một đối thủ."
Hà Dũ vội vàng mở miệng: "Anh ấy không uống rượu được."
Tô Vi khó hiểu: "Lái xe?"
"Cổ họng anh ấy không thoải mái."
Anh bị bệnh gì, Hà Dũ cảm thấy mình không có tư cách để truyền ra ngoài, vì vậy liền tùy tiện nói dối.
Tô Vi nghi hoặc nhìn Từ Thanh Nhượng một cái.
Khẩu trang còn không tháo xuống, yên lặng ngồi một bên, ngoại trừ câu chào mọi người vừa nãy, cũng không chịu nói thêm một chữ nào.
Tiểu Trần tự làm quen, trực tiếp dùng răng mở nắp bình, rót đầy ly rượu trước mặt Từ Thanh Nhượng: "Cậu dùng ly, tôi dùng chai, được không?"
Hà Dũ lấy lại ly rượu, ngửa đầu uống một hớp: "Tớ uống thay anh ấy."
Tiểu Trần cười mập mờ, "Hôm nay sát thủ giờ cao su của chúng ta thật có tiền đồ."
Anh ta tiếp tục rót đầy ly, "Tiếp tiếp tiếp, uống tiếp nào."
Từ Thanh Nhượng duỗi tay lấy lại ly rượu trong tay cô, "Để tôi tự uống."
Hà Dũ cau mày: "Anh uống cái gì mà uống."
Nói xong, cô nhón chân thò lại gần, lấy lại ly rượu uống hết.
Từ Thanh Nhượng nhìn bàn tay đã bị lấy lại ly rượu, có chút bất đắc dĩ.
Hà Dũ uống một ly rồi thêm một ly với Tiểu Trần.
Sắc mặt Từ Thanh Nhượng càng thêm âm trầm, đè lại cái ly trong tay cô: "Em không thể uống nữa."
Rượu đã dần ngấm men say.
Tầm mắt Hà Dũ bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy tất cả đều bóng người chồng lên nhau, cô quơ quơ tay: "Anh đừng lộn xộn."
Sau đó sát vào mặt anh, híp mắt: "Anh đeo khẩu trang làm gì?"
Hình như đã quên mất khẩu trang này là cô đưa cho anh.
Nói xong, cô duỗi tay muốn tháo khẩu trang xuống.
Vài lần đều hụt, toàn nắm lấy không khí bên cạnh anh.
Cô chau mày, bắt đầu không kiên nhẫn: "Anh đừng có lộn xộn."
Từ Thanh Nhượng khẽ thở dài, rồi ngồi yên không nhúc nhích.
Lúc Hà Dũ cúi đầu xoa mắt, anh tháo khẩu trang xuống.
Lúc này mấy người khác mới thấy rõ được mặt của anh.
Tiểu Trần tấm tắc cảm thán: "Nhìn không ra, ánh mắt của sát thủ giờ cao su rất không tồi."
Men say hiện lên đáy mắt, giống như những cái rễ thật nhỏ, kéo dài ra xung quanh.
Lúc cô nhìn anh, những cái rễ liền kết thành một cái lưới, đem anh vây lại vào trong đó.
Hà Dũ chống một tay lên mặt bàn, hơi rướn người lên, để sát vào anh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Anh biết tại sao lại gọi Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không không?"
Khoảng cách quá gần, khi cô nói chuyện, cánh môi mềm mại khẽ cọ lên vành tai của anh.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích.
Thật mềm.
Còn mềm hơn so với tưởng tượng của anh.