Ike Hioso túm Numabuchi Kiichiro xuống dưới, cùng Yuki trở lại xe.
Ike Hioso ném hắn ta vào ghế sau, dùng đai an toàn trói thêm một vòng, lấy di động ra chụp ảnh, gửi cho hộp thư phụ trách nhiệm vụ tiền thưởng.
[Numabuchi Kiichiro đã bắt thành công, vị trí: Osaka, Thất Nguyệt.]
[Đưa về cục cảnh sát gần đó, sau khi kiểm tra kết quả sẽ chi trả tiền thưởng.]
[Ok.]
Yuki ngồi trên ghế lái phụ, nhìn Numabuchi Kiichiro qua kính chiếu hậu hỏi: “Sau đó đâu?”
Ike Hioso: “Sở Cảnh Sát.”
Numabuchi Kiichiro dường như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm hộp cơm đặt đằng trước.
Ike Hioso lấy hộp cơm, mở ra, đặt vào bàn tay đang bị trói của hắn ta.
Numabuchi Kiichiro nhận lấy, không nói một tiếng bắt đầu vùi đầu điên cuồng ăn.
Ike Hioso có chút lo lắng hắn ta ăn như vậy sẽ bị sặc chết, không vội vã lái xe.
Chờ hắn ta ăn xong, Ike Hioso nhận lại hộp, đưa giấy ăn qua.
Numabuchi Kiichiro yên lặng lau miệng.
Ike Hioso nhận lại giấy, mở chai nước khoáng đưa qua.
Numabuchi Kiichiro tiếp tục điên cuồng uống nước.
Yuki ở bên cạnh cũng yên tĩnh nhìn hai người bọn họ.
Ike Hioso chờ hắn ta uống đủ mới khởi động xe: “Coi như là trả ơn chúng ta mời ngươi ăn cơm, lúc cảnh sát hỏi tin tức về khuôn mặt của chúng ta, ngươi có thể giữ bí mật hay không?”
Numabuchi Kiichiro cầm chai nước khoáng, vẻ mặt đờ đẫn, trầm mặc.
Ike Hioso cũng không trông chờ hắn ta đồng ý, lái xe rời đi núi Mino.
Hắn không muốn bị tra ra thân phận nhanh như vậy chỉ vì lo lắng bệnh nhân tâm thần sẽ bị cướp đoạt quyền lợi hoạt động săn tiền thưởng.
Nhưng chỉ cần thể hiện ra đủ năng lực, làm cho đối phương cảm thấy để hắn trợ giúp bọn họ sẽ có lợi hơn nhiều, thì mấy vấn đề nhỏ này dễ dàng có thể xem nhẹ.
Tuy hoạt động săn tiền thưởng là hành vi tự do của từng người, dù đối phương không cho phép thì hắn cũng có thể tự làm, nhưng phía chính phủ mới là khách hàng lớn nhất.
……
Buổi chiều, 2 : 36
Người trực điện thoại của Sở cảnh sát Osaka nhận được một cuộc điện thoại kì lạ.
Bên kia điện thoại là giọng nam trầm thấp, nghẹn ngào: “Xin chào! Đơn hàng của ngài đã đưa đến cửa sở cảnh sát, xin mời ra nhận!”
“Cái gì?” - Người trực điện thoại ngốc.
Nhưng đối phương đã cắt đứt điện thoại.
“Làm sao vậy?”
“Nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, nói là đơn hàng của ta đã đưa đến cửa sở cảnh sát…”
“Ngươi mua đồ lại ghi địa chỉ là sở cảnh sát?”
“Không phải, ta không mua gì cả! Hơn nữa ta nghe là đường dây nóng báo nguy, không phải điện thoại cá nhân của ta!”