Suốt quãng đường còn lại Giang Nhan và Linh Dũng im lặng không nói gì, Giang Nhan không cần phải giải thích cuộc sống hôn nhân của mình với học sinh, còn Linh Dũng, trong lòng ngứa ngáy nhưng không dám hỏi.
Cả hai có những tâm sự của riêng mình, khi đến bệnh viện tâm thần Thiên Đường, Giang Nhan bảo Linh Dũng và một viên cảnh sát khác chờ ở ngoài cửa.
Đồn cảnh sát đã chào hỏi qua, vừa đến đã có y tá ra đón.
Một y tá nói: “Cảnh sát Tưởng, bọn họ đã trở lại, nhưng tình trạng không tốt lắm, ba em học sinh kia đã được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt của khoa tâm thần, chúng tôi đang nghĩ cách đưa các em ấy ra. Tình huống cụ thể như thế nào, mọi người gặp viện trưởng sẽ biết.”
Y tá thấy Giang Nhan lạ mắt thì nhìn thêm hai lần, nhưng là người đi theo Tưởng Lưu đến đây nên không hỏi thân phận.
Bệnh viện tâm thần Thiên Đường có ba toà nhà, quy mô rất lớn, viện trưởng tên Từ Hoan Nguyệt, văn phòng ở tầng sáu, lúc Giang Nhan và Tưởng Lưu đến toà nhà văn phòng, họ gặp rất nhiều bệnh nhân đang hoạt động trên bãi cỏ, bên cạnh có ý tá trông coi, nhìn thấy gương mặt xa lạ thì đánh giá theo bản năng.
Giang Nhan không ghét hay bài xích nơi này, nhưng giống như mỗi lần đến làm việc trong bệnh viện tâm lý mà cô mở, trong lòng rất buồn bã.
Cô đã mất tám năm để khiến bệnh viện tâm lý của mình trở nên nổi tiếng, khi bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân cảm thấy người bệnh cần được trị liệu, cô thường đến bệnh viện để kiểm tra, chuẩn đoán trước, trong số 100 bệnh nhân, cô chỉ có thể chữa khỏi cho 90 người, mười người còn lại không có cách nào khiến bọn họ quay lại cuộc sống bình thường và bệnh viện tâm thần là điểm đến cuối cùng của bọn họ.
Những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, một số ít có thể làm tổn thương người khác, phần lớn còn lại do đã từng trải qua nỗi đau về tâm lý khiến họ mắc kẹt trong đó không thoát ra được.
Đối với bọn họ, thật ra bệnh viện tâm thần là một nhà giam khác.
Cô tốn hết sức lực để mở một bệnh viện tâm lý mà không phải bệnh viện tâm thần, chính là vì không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Cô đã đến bệnh viện tâm thần này hai lần để đưa bệnh nhân đi nhưng tốn công vô ích, bởi vì lúc cô tới, người bệnh đã trở thành “người bệnh” thực sự, không phải cô không muốn đưa đi mà là bọn họ không muốn rời đi.
Cổ họng Giang Nhan cảm giác chua xót.
Lúc bước vào đại sảnh, Giang Nhan đột nhiên nghe thấy vài tiếng hét chói tai, khoé mắt thoáng nhìn thấy bệnh nhân lao về phía họ, cô quay đầu nhìn qua, bệnh nhân đã bị y tá nhanh tay nhanh mắt khống chế, miệng bị bịt kín.
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Một số bệnh nhân khác đang hoạt động bình thường thì hoảng sợ bỏ chạy, số khác thì dửng dưng, thờ ơ.
Tưởng Lưu có hơi bối rối và sửng sốt, theo bản năng muốn đi qua xem bọn họ, y tá tiếp đón bọn họ giải thích : “Bệnh nhân kia từng bị cảnh sát hỗ trợ xâm phạm cho nên có bóng ma đối với đồng phục cảnh sát, nhìn thấy đồng phục cảnh sát sẽ lập tức phát bệnh.”
Trước khi Giang Nhan kịp nhìn thấy dáng vẻ của người bệnh đó thì người bệnh đã bị đưa đi.
Đại sảnh yên tĩnh trở lại, có rất nhiều người nhưng lại im lặng như tờ.
Một y tá khác ấn thang máy, Giang Nhan, Tưởng Lưu và một số cảnh sát khác đi lên tầng.
Cùng đi vào thang máy còn có một ý tá và một cô bé mặc áo bệnh nhân khác.
Cô bé rất gầy, lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ, tò mò ngước nhìn họ rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Giang Nhan đứng bên cạnh cô bé, bởi vì cô bé thường xuyên ngẩng đầu, cúi đầu, trùng hợp đối diện với cô, cô bé ngẩn người.
Giang Nhan nở nụ cười thân thiện với cô bé.
Cô bé sững sờ, đôi mắt trống rỗng, đờ đẫn, một lúc lau sau mới nói nhỏ: “Chị ơi, cảnh tượng vừa rồi chị có sợ không?”
Y tá phụ trách bế cô bé vội quay đầu lại nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Cô bé rụt đầu lại, trong mắt tràn ngập cảm giác bất an và hoảng sợ.
Cô bé trông rất nhỏ tuổi, có lẽ khoảng mười tuổi, khuôn mặt tái nhợt, không biết vì sao lại bị đưa vào đây.
Giang Nhan cảm thấy đau nhói, có một số bệnh nhân yên lặng, chỉ biết làm tổn thương bản thân, không làm tổn thương người khác, trải nghiệm này rất đáng thương.
Cô không để ý đến ánh mắt của y tá, hơi khom lưng đối diện với cô bé, dịu dàng nói: “Tất nhiên rồi, cho nên sau này khi nhìn thấy cảnh tượng này, em nhất định phải né tránh, nếu không sẽ bị thương.”
Con ngươi hỗn độn của cô bé chậm rãi tụ lại một tia sáng, trong nháy mắt lại biến mất.
Bọn họ đi đến tầng bốn, lúc đi, cô bé còn quay đầu lén liếc nhìn Giang Nhan.
Tình tiết này đã bị Giang Nhan nhanh chóng quên đi, Từ Hoan Nguyệt đang ở trong văn phòng, lúc bọn họ đi vào,
cô ta đang thảo luận sự việc với y tá.
Nhìn thấy Tưởng Lưu tới, cô ta không đứng dậy, chỉ hơi nhướng mắt liếc một cái, thở phào giống như trút được gánh nặng: “Cảnh sát Tưởng, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Nói xong, cô ta nghiêng đầu liếc nhìn Giang Nhan, nụ cười tươi nhanh chóng biến mất, giọng điệu lạnh lùng: “Bác sĩ Giang cũng tới à.”
Giang Nhan và Từ Hoan Nguyệt gặp nhau tổng cộng hai lần, mỗi lần đều không mấy dễ chịu.
Giang Nhan không đồng ý với một số phương pháp trị liệu vô nhân đạo của bệnh viện bọn họ đối với bệnh nhân, mà Từ Hoan Nguyệt lại cảm thấy chỉ có bọn họ mới thực sự giúp được bệnh nhân, Giang Nhan chỉ là con gà mờ trong chuyện này.
Giang Nhan lạnh lùng gật đầu với cô ta coi như chào hỏi.
Từ Hoan Nguyệt hơn bốn mươi tuổi, rất gầy, khuôn mặt sắc sảo, luôn trang điểm đậm, tóc buộc cao, chải gọn gàng, ngày nào cũng cầm theo một chiếc cặp màu đỏ.
“Nghe nói những người bệnh đó đã trở lại, còn ba em học sinh kia thì sao? Các em ấy đang ở đâu?” Tưởng Lưu vào thẳng chủ đề.
“Tình hình không lạc quan.” Từ Hoan Nguyệt nói, “Y tá trực đêm qua đã để bọn họ chạy trốn, bảy giờ ba mươi phút sáng hôm nay họ lén chạy về, hiện tại đang ở khoa tâm thần của bệnh viện.”
Nói được một nửa, cô ta đưa một chồng tài liệu cho Tưởng Lưu, nói tiếp, “Khoa tâm thần vốn dành cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, tổng cộng có 30 người, tình trạng của họ rất phức tạp, có xu hướng làm người khác bị thương. Trung bình một tháng sẽ có hai hoặc ba y tá chết trong tay bọn họ.”
“Vừa rồi tôi đã bảo mấy y tá đi vào trong kiểm tra ba em học sinh đó, đi vào chưa đến năm phút thì tất cả đều bị thương.”
Từ Hoan Nguyệt dừng lại, mỉm cười nhìn Giang Nhan: “Chắc viện trưởng Giang cũng biết nơi này, mặc dù cứu học sinh là trách nhiệm của chúng tôi nhưng liên qua đến vấn đề an toàn của y tá, tôi không dám tùy tiện để người khác tiến vào chỗ nguy hiểm.”
“Để tôi giải thích sơ qua tình hình bên trong. Lúc đầu nó chỉ là nơi để các bệnh nhân phát tiết cảm xúc, sau đó không biết bọn họ giao lưu thế nào mà có chung nhận thức, thiết kế ra một trò chơi, người thua sẽ bị bọn họ đánh chết, còn thắng thì có thể ra ngoài. Dựa theo những gì tôi tìm hiểu được cho đến nay thì ba em học sinh kia chính là phần thưởng, chỉ có thể phối hợp hoàn thành trò chơi của bọn họ thì mới có thể cứu người ra ngoài.”
Tưởng Lưu cau mày: “Không thể trực tiếp xông vào cứu người sao?”
“Cảnh sát Tưởng, anh có súng, anh có thể bắn những bệnh nhân đó, nhưng lai lịch của mấy bệnh nhân này không đơn giản, nếu bọn họ chết thì chúng tôi phải giải thích với người nhà họ như thế nào? Hơn nữa không phải cứ dùng súng là có thể giải quyết vấn đề, nếu không tôi cũng sẽ không bối rối như vậy. Cảnh sát Tưởng có thể xem vài tờ thông tin cuối cùng, những người chết đều là cảnh sát xông vào mấy năm trước.”
Tưởng Lưu đưa tài liệu cho Giang Nhan và những người khác đọc, khi nhìn thấy nguyên nhân và ảnh chụp người chết, mấy viên cảnh sát sững người.
Từ Hoan Nguyệt cười chế giễu: “Trong số những người bệnh đó có một số người là sát nhân gϊếŧ người hàng loạt, có chỉ số thông minh cao, thể lực tốt, pháp luật không thể kết án bọn họ, ngược lại đưa tới nơi này của tôi khiến tôi rất khó xử. Tôi dùng hết cách để khoá bọn họ ở trong đó, mỗi người bị nhốt trong một phòng, thêm nhiều lớp bảo vệ, nhưng bọn bọ luôn tìm được cách chạy ra ngoài, tiến hành trả thù, sau khi chạy ra cũng không rời khỏi đây, mà là sẽ quay lại sau một khoảng thời gian.”
Từ Hoan Nguyệt đẩy máy tính sang cho bọn họ: “Đây là thiết bị giám sát chúng tôi cài đặt trong khoa tâm thần đó, lần nào cũng bị phá hủy, hình ảnh chỉ ghi lại được ba em học sinh kia bị đưa vào, còn tình huống khác, trước mắt chúng tôi cũng không biết.”
Xem xong video, tất cả mọi người im lặng, từ hình ảnh trong video thì khó giải quyết hơn nhiều so với phán đoán của bọn họ, bọn họ căn bản không thể gọi là bệnh nhân mà là du côn mới đúng.
Từ Hoan Nguyệt dành hai mươi phút để giải thích với bọn họ về quy tắc trò chơi mà mình thu thập được: “Nếu bệnh nhân bên trong đánh chết bệnh nhân thì bệnh viện chúng tôi có lý do để giải thích rõ ràng với người nhà. Những bệnh nhân này hết thuốc chữa, cho dù là thuốc hay điện giật cũng không thể giải quyết vấn đề, liệu pháp tốt nhất mà chúng tôi thu thập được cho đến nay chính là đồng ý trò chơi của bọn họ, sau khi trò chơi kết thúc, họ sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”
“Y tá trong bệnh viện của chúng tôi chết quá nhiều, bọn họ đáng thương, vô tội hơn nhiều so với người bệnh, tôi không đành lòng đẩy người khác vào chỗ chết, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng và danh dự của bệnh viện chúng tôi.”
“Nhưng ba em học sinh kia cũng vô tội, chuyện này cũng có phần trách nhiệm của tôi. Như vậy đi, tôi sẽ cử hai y tá nam đi vào, nhưng tôi muốn cảnh sát Tưởng và viện trưởng Giang hỗ trợ. Quy tắc trò chơi những những việc cần chú ý tôi đã nói rất rõ ràng với mọi người, nếu mọi người muốn cứu người thì tôi giúp mọi người đi vào.”
Nói tới đây, Từ Hoan Nguyệt nhìn Giang Nhan, cười như không cười: “Không phải bác sĩ Giang là chuyên gia tâm lý học sao? Tuổi còn trẻ đã mở một bệnh viện tâm lý, có lẽ sẽ hiểu tâm lý người bệnh hơn so với tôi, nếu đi vào, biết đâu có thể hỗ trợ cứu người, phá trò chơi của những bệnh nhân này.”