Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó được miêu tả sinh động, hơi thở của Kỳ Hàn giống hệt với người xâm hại tìиɧ ɖu͙© kia!
Ý thức được vấn đề này, nhịp tim của Giang Nhan đập lỡ một nhịp.
Rạng sáng ngày hôm đó, người đàn ông kia cúi đầu ghé sát tai cô nói mấy câu, cho nên Giang Nhan có ấn tượng với hơi thở của đối phương.
Đang định cảm nhận một lần nữa thì thanh cuốn đi đến nơi, đằng sau có một đống người, Giang Nhan buộc phải đi thẳng về phía trước, lúc quay đầu thì cảm giác vừa rồi đã biến mất.
Vất vả lắm mới bắt được một điểm tương đồng, Giang Nhan không cam lòng cứ từ bỏ như vậy.
Hàng Án đang cẩn thận lựa đồ trong cửa hàng văn phòng phẩm, Giang Nhan ở bên cạnh cũng giả vờ lựa đồ, nhưng thực chất là đang bình tĩnh đánh giá anh.
Nếu nhắm mắt lại thì liệu có cảm nhận rõ hơn không?
Khi một người có suy nghĩ thường sẽ mất tập trung, cuối cùng Giang Nhan chọn bừa hai quyển vở và hai cây bút bi.
Hàng Án không mua nhiều lắm, một hộp đựng bút, một hộp bút bi và hai quyển vở.
Giang Nhan thuận tiện thanh toán giúp anh, Hàng Án thoái thác hai câu, rồi đưa đồ cho cô: “Em đi vệ sinh, thanh toán xong thì chị đợi em ở cửa nhé.”
Phía trước có mấy người, Giang Nhan xếp hàng, nhưng trong chớp mắt đã không nhìn thấy Hàng Án đâu.
Sau khi thanh toán hoá đơn, Giang Nhan đi ra cửa, Hàng Án đã quay lại, trong tay cầm một cái hộp và hai cốc trà sữa.
“Đây là trà nguyên chất.” Hàng Án đưa cho cô, “Không biết chị thích trà gì nên em chọn bừa, nóng, ít đường.”
Giang Nhan không thích uống trà sữa, nhưng thật ra cô thường xuyên uống trà nguyên chất, cô từng uống nước của quán này, nên cầm lấy: “Sao đột nhiên muốn mời cô ăn vậy?”
“Chị thanh toán đồ dùng học tập giúp em, đây là quà cảm ơn, nếu không em xấu hổ lắm. Đây là hộp kẹo, em thấy chị thích ăn sô cô la, nghĩ chị thích ăn đồ ngọt, cho nên mua một ít.”
Giang Nhan không ngờ anh chu đáo như vậy, cô thanh toán đồ dùng học tập giúp anh cũng chỉ bởi vì cảm thấy anh là học sinh, không có nhiều tiền tiêu vặt, hành động này, hiểu chuyện hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Trên đường đi xuống, Giang Nhan nói: “Em vẫn chưa thành niên, không cần phải làm thế đâu.”
“Chị, tuổi tác không liên quan đến những chuyện khác.”
Nghe được lời này, Giang Nhan quay đầu nhìn anh, nhưng bất ngờ bị những người khác chặn tầm mắt.
Giang Nhan xoay người, lẩm bẩm: “Đúng vậy.”
Học sinh cấp ba phạm tội đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi.
Trở lại xe, Giang Nhan thắt kỹ dây an toàn, đột nhiên nhớ tới trực giác vừa mới thoáng qua kia, không giải đáp được nghi ngờ trong lòng cô sẽ khó chịu, cho nên cô nhìn Hàng Án chằm chằm.
“Hàng Án, bên cạnh đôi mắt của em dính thứ gì đó.”
Hàng Án giơ tay sờ theo bản năng.
“Từ từ.” Giang Nhan ngăn cản anh, “Em nhắm mắt lại đi, cô lấy ra giúp em.”
Hàng Án khó hiểu: “Là lông mi sao?”
“Đúng vậy.”
Hàng Án thấy cô nói rất chắc chắn thì chậm rãi nhắm mắt lại.
“Đừng nhúc nhích.” Giang Nhan vừa nhắc nhở vừa tiến lại gần, khi khoảng cách chỉ còn nửa ngón tay, cô nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh, nhưng khác hoàn toàn khi ở trên thang cuốn.
“Chị?” Hàng Án đợi một lúc, do dự nói, hơi thở của anh rất gần, nhưng thật sự không có sự tương đồng nào, Giang Nhan áp chế nghi hoặc trong lòng, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Hàng Án mỉm cười nhìn cô.
“Chị, sao chị lại nhắm mắt?”
Giang Nhan tự tin nói dối không chớp mắt: “Vừa rồi có thứ gì đó bay vào mắt cô.”
Hàng Án bật cười, không tin lời cô nói.
“Không có thứ gì dính vào mắt của em, có phải không?”
Giọng điệu của anh cực kỳ chắc chắn.
“Nếu như lông mị rụng thì mắt của em sẽ cảm nhận được có dị vật.”
Nói đến đây, anh chậm rãi bật cười, đôi mắt đen láy vẫn nhìn Giang Nhan chằm chằm.
“Chị ơi, trường không cho phép giáo viên thực tập và học sinh nảy sinh tình cảm, nếu không sẽ bị phạt ạ.”