Trước khi Giang Nhan có thời gian giải đáp ý nghĩa trong ánh mắt của Triệu Cần thì đã đến giờ tan học.
Cuối tuần, trường cấp ba Minh Đỉnh được nghỉ hai ngày, gần đến giờ tan học, học sinh đã ngo ngoe rục rịch, tiếng chuông reo lên một cái, chúng thu dọn sách vở, chạy xuống tầng như ong vỡ tổ.
Toàn bộ khu dạy học tràn ngập tiếng bước chân.
Tính cách của Hàng Án luôn luôn bình tĩnh, hơn một nửa người đi rồi mới chậm rãi cất sách vở.
Lối đi bên ngoài chật cứng người, Giang Nhan vẫn ngồi trong lớp, đợi ít người hơn mới rời đi.
Cô nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt rơi xuống người Triệu Cần, Triệu Cần ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía cô, khi mắt chạm nhau thì nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Giang Nhan vẫn bình tĩnh.
Sau khi số lượng học sinh trong hành lang giảm xuống, cô cầm đồ của mình đến văn phòng.
Hiệu trưởng Thiện vừa mới đi kiểm tra lớp học, cầm cốc nước: “Bác sĩ Giang, có tiến triển gì không?”
“Trước mắt vẫn cần phải quan sát, tuần sau sẽ nghiên cứu cụ thể hơn.”
Thiện Âu cũng không gấp gáp.
Không còn cách nào khác, việc này muốn nhanh cũng không nhanh được, nhà trường cũng đã thuê mấy chuyên gia tâm lý đến dạy kèm cho học sinh, nhưng không có tác dụng, Giang Nhan chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Hiểu được tâm lý của học sinh thì cần phải có thời gian, bước đầu tiên phải khiến học sinh thả lỏng cảnh giác, rồi đánh sâu vào bên trong để hiểu rõ hơn.
Nóng vội quá sẽ không có kết quả.
Điều may mắn duy nhất chính là không có chuyện xấu nào xảy ra trong một tuần nay.
Nhưng tính tình của Giang Nhan lạnh lùng, lại là người tài giỏi, Thiện Âu bất giác lo lắng những phương diện khác: “Viện trưởng Giang làm quen với các em học sinh như thế nào rồi?”
“Tôi nói chuyện với Hàng Án và Linh Dũng.”
“Duyên qua đường của hai em này khá tốt, Linh Dũng nói nhiều, rất thích nói chuyện với các giáo viên nữ, vì thế cô có thể hỏi thêm nhiều điều từ em ấy.”
Giang Nhan gật đầu.
“Khi nào thì cô về? Có muốn ăn một bữa cơm không?” Thiện Âu khách khí nói.
“Không cần, tôi về nhà ăn.”
Đan Khu không khách sáo nữa.
Có thể khiến Giang Nhan ở trường cấp ba Minh Đỉnh mấy ngày liền, xem như tính tình của Giang Nhan đã tốt lắm rồi, nhưng ông vẫn không quên tình cảnh mình bị sặc lúc đầu.
“Hiệu trưởng Thiện có biết cô gái nào tên Lục San không?”
“Người viện trưởng Giang nhắc đến có phải cô bé mắc chứng bệnh lo âu không? Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì lên thành phố học đại học.”
Giang Nhan có chút ngoài ý muốn: “Hiệu trưởng Thiện biết em ấy?”
“Em ấy từng là học sinh của tôi, tôi từng làm giáo viên ở trường Hưng Trung, sau đó mơi chuyển đến trường cấp ba Minh Đỉnh này.” Ông lắc đầu, “Khi đó gặp phải một học sinh đã đủ đau đầu, kết quả tới đây lại càng đau đầu hơn. Nghe nói sau này Lục San đã chữa khỏi bệnh. Học kỳ trước, em ấy chơi thân với một em nữ ở trường chúng tôi, lúc đi ngang qua cửa bệnh viện tâm thần, bị bệnh nhân bên trong đánh đến mức gãy xương, sau đó cũng bị mắc bệnh tâm lý, trở nên nhút nhát, hiện đang ở nhà hồi phục sức khoẻ.”
“Tôi là người chữa khỏi bệnh cho Lục San.”
Thiện Âu sững sờ: “Hoá ra cô chính là bác sĩ tâm lý đó, chẳng trách, tôi tự hỏi em ấy chữa trị như thế nào. Khi đó tôi đi dạy học, ban đầu không nhận ra, sau đó mới phát hiện vấn đề tâm lý của Lục San rất nghiêm trọng, em ấy trở nên rụt rè, không dám mở miệng nói chuyện. Sau đó, em ấy tạm nghỉ học, tôi điều chuyển đến đây, từ đó không nghe được mấy tin tức liên quan đến em ấy nữa.”
Dừng một lúc, ông cảm thán, “Học sinh bây giờ có quá nhiều vấn đề về tâm lý. Rõ ràng sống đầy đủ hơn so với chúng ta, nhưng sức chịu đựng tâm lý lại kém hơn. Việc giáo dục không chỉ quan tâm đến thành tích mà còn phải chú ý đến trạng thái tâm lý của học sinh nữa.”
Nói đến vấn đề tâm lý, Thiện Âu có rất nhiều điều muốn nói, không nhịn được mà trao đổi với Giang Nhan.
6 giờ rưỡi, Giang Nhan đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà, liếc nhìn phòng học lớp 11A5, Linh Dũng vẫn đứng ở cửa chưa đi về.
Khu dạy học chỉ còn lác đác mấy học sinh, Giang Nhan hỏi: “Linh Dũng, sao em vẫn chưa về?”
Linh Dũng quay đầu: “Cô Giang, cô vẫn chưa về ạ? Em đang đợi Hàng Án, hôm nay đến lượt cậu ấy trực nhật, cậu ấy vừa đi xuống dưới đổ rác.”
Giang Nhan gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa, thong thả đi xuống lầu, lúc đi đến tầng ba, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà vệ sinh.
“Hàng Án, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đây là chuyện giữa tao và Lý Giai Giai, mày đừng xen vào chuyện của người khác. Mày tưởng mình học giỏi là ghê gớm lắm à?”
“Người ta là học sinh giỏi, có thầy cô chống lưng, có thể tố cáo với giáo viên đấy.”
“Các cậu định làm gì? Nếu tiếp tục như vậy thì tớ sẽ báo cáo với giáo viên.”
“Lý Giai Giai, cậu muốn làm gì cơ? Đừng kích động, tớ không muốn đánh cậu đâu.”
Giang Nhan dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, bên ngoài phòng vệ sinh, có vài học sinh nam vây quanh Hàng Án, Lý Giai Giai đứng bên cạnh, sắc mặt nôn nóng.
Lý Giai Giai nhìn thấy cô giống như nhìn thấy cứu tinh: “Cô Giang, các bạn lớp 11A13 bắt nạt người khác.”