Sau mấy ngày nghe ngóng, Giang Nhan đã hiểu qua về tính cách và điều kiện cơ bản của lớp 11A5, nhưng người cô chú ý nhất vẫn là Hàng Án.
Không có bất kỳ lý do nào, từ lần gặp mặt thứ hai, cô đã nảy sinh ham muốn nghiên cứu về Kỳ Hàn.
Bắt đầu từ chỗ hiệu trưởng Thiện, cô nhận tài liệu liên quan đến Hàng Án, điều kỳ lạ chính là chưa xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai từ lúc đi nhà trẻ cho đến lúc lên cấp ba, học tập tốt, quan hệ với mọi người không tệ, nhóm bạn bè cũng rất sạch sẽ, quan hệ gia đình hoà thuận, điều kiện khá giả.
Khi vụ án đầu tiên liên quan đến trường cấp ba Minh Đỉnh xảy ra, Hàng Án mới chỉ học cấp hai, nơi xảy ra vụ án không phải ở trường của họ, nạn nhân cũng không liên quan gì đến anh.
Xét từ các điều kiện bên ngoài, Hàng Án không liên quan gì đến những điều này.
Gia đình hoà thuận, giàu có, cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ.
Anh không có bất kỳ động cơ gây án nào.
Giang Nhan bắt đầu nghi ngờ liệu phán đoán của mình có xuất hiện ảo giác hay không.
Triệu Cần bên kia vẫn như bình thường.
Không chỉ lớp 11A5 không có động tĩnh gì mà ngay cả toàn bộ trường cấp ba Minh Đỉnh cũng yên tĩnh trở lại, người đàn ông gửi tin nhắn cho Giang Nhan cũng biến mất.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Giang Nhan và Tưởng Lưu suy đoán vì sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của những người đó, khiến họ án binh bất động, cho nên hai người thương lượng việc Giang Nhan quay lại bệnh viện làm việc mấy ngày, chờ động tĩnh tiếp theo.
Buổi chiều thứ sáu, Giang Nhan vừa đi vào phòng học thì Hàng Án nhìn cô, do dự một lúc lâu, đưa cho cô một hộp sô cô la.
Là thương hiệu Giang Nhan thường ăn.
“Cho cô à?”
“Ừm, cảm ơn mấy ngày trước chị cho em kẹo, hình như chị rất thích ăn sô cô la, nên em mua tặng chị một hộp.”
“Tiền tiêu vặt của em nhiều như vậy à?”
“Tiền mừng tuổi em được tự cầm, em muốn làm gì cũng được.”
Giang Nhan nhận lấy.
“Thứ bảy ngày mai các em không phải đi học, các em định làm gì?”
“Đến công viên triển lãm làm vườn Bắc Kinh với Linh Dũng và các bạn khác, buổi tối đến nhà ông bà nội ăn cơm.” Anh ngoan ngoãn trả lời, “Chị thì sao, cuối tuần ở nhà làm gì đâu?”
“Ở nhà thôi.”
Linh Dũng thò qua: “Cô Giang, cô thuê một căn phòng gần trường cấp ba chúng ta ạ? Ở khu nào vậy?”
Giang Nhan nói một địa chỉ.
Linh Dũng giơ ngón tay cái lên: “Quả nhiên là phú bà, thuê nhà cũng phải thuê khu đắt tiền như vậy.”
Giang Nhan không tỏ ý kiến.
Ngồi bên cạnh Giang Nhan mấy ngày, Linh Dũng cảm thấy ngày càng quen thuộc với cô, lặng lẽ hỏi thăm: “Cô Giang, cô có bạn trai chưa?”
Giang Nhan lựa chọn không trả lời.
Linh Dũng cảm thấy không thú vị, quay đầu đi.
Giang Nhan quay đầu, nhìn thấy Hàng Án cũng đang nhìn mình, vẻ mặt tò mò.
“Em cũng muốn hỏi?”
Chuông vào học vang lên, Hàng Án xoay người, Giang Nhan không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng từ khoé mắt thoáng nhìn thấy một ánh mắt cách đó không xa, là Triệu Cần, trong tay cầm tập đề, do dự một lúc thì đưa đề cho các bạn học truyền tay nhau.
Đưa đến tay Hàng Án, là bài tập Tiếng Anh.
Triệu Cần là đại diện môn tiếng Anh.
Buổi chiều là tiết toán, Giang Nhan ngồi phía sau nghe đến mơ màng buồn ngủ, cho dù cô không phải học sinh nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi khi học toán thời học sinh.
Tiếng chuông báo tan học hôm nay không vang, Giang Nhan vẫn còn buồn ngủ trong khi học sinh trong lớp vẫn đang hoạt động.
“Cô Giang.”
Giọng nói của Triệu Cần đã đánh thức Giang Nhan, cô ngẩng đầu lên.
“Cho em đi nhờ một chút được không?” Sắc mặt của Triệu Cần không tốt lắm.
Giang Nhan nhìn một lúc, cô đang ngồi ở lối đi, thật ra cũng không đến mức chặn đường.
Giang Nhan dịch ghế sang một bên: “Xin lỗi nhé.”
Triệu Cần đưa đề Tiếng Anh mới cho Hàng Án, thuận tiện hỏi anh: “Tháng sau có cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, giáo viên muốn cậu tham gia, cậu có thời gian không? Tớ đăng ký giúp cậu.”
“Xin lỗi, học kỳ này tớ không tham gia đâu, hơi lãng phí thời gian.”
“Được rồi, nếu cậu đổi ý thì nói cho tớ biết.”
Lúc Triệu Cần rời đi, liếc mắt nhìn Giang Nhan một cái.
Tâm lý của mấy cô bé tầm tuổi này đều bộc lộ trên mặt, dù che giấu tốt đến đâu thì cũng khó có thể che giấu cảm xúc chân thật trên mặt.
Giang Nhan sửng sốt.
Cô đâu làm gì, vì sao lại bị Triệu Cần nhắm vào?
Đến khi vào tiết thứ hai, ánh mắt của Triệu Cần dù cố ý hay vô tình đều nhìn Hàng Án, Giang Nhan đã đoán được đại khái.
Triệu Cần có ý với Hàng Án.
Mấy ngày nay, vậy mà cô không phát hiện ra.
Cấp ba, yêu, yêu thầm một ai đó đều là những chuyện bình thường, nhưng vì sao một cô gái nhỏ như Triệu Cần lại có địch ý với cô?