Tôi là Thịnh Dịch, là một bác sĩ khoa tâm thần, hôm nay tôi tránh né người bệnh của tôi.
Quá khó khăn, làm tôi như nghẹt thở.
Hắn chắc chắn không phải thương nhân, là FBI mới đúng.
Tôi ăn cơm, hắn bưng khay đồ ăn xuất hiện ở bên cạnh tôi, cười híp mắt, “Thịnh Dịch, muốn ăn cái gì?”
Tôi trực ban, hắn ngồi xổm bên cửa chờ tôi y như một con Husky, “Thịnh Dịch, em đến rồi?”
Thậm chí tôi đi WC, hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh.
“Thịnh Dịch…”
Tôi fuck!
Tôi nhanh chóng kéo quần lên, luống cuống tay chân kéo phéc mơ tuya, xém chút thì kẹp phải hạnh phúc nửa đời sau.
Bi phẫn quay đầu nhìn hắn, trên người mang đồng phục bệnh nhân chỉnh tề, nhưng trên mặt lại treo biểu tình lấy lòng.
Nói thật, nhìn bộ dạng này của hắn tôi vô cùng khó xử.
Nhưng nếu tương lai tôi bị tổn thương, ai sẽ an ủi tôi đây?
Thẩm Kính Bỉnh, tôi không thể đặt hi vọng vào hắn, tôi cũng không dám có hi vọng.
Chờ đến khi hắn bình thường trở lại, hắn có còn nguyện ý cùng tôi?
Tôi không còn trẻ, tôi chờ không nổi.
Thẩm Kính Bỉnh cũng không chờ nổi.
“Anh, có việc gì?” Tôi cúi đầu, quyết định không nhìn Thẩm Kính Bỉnh.
“Thịnh…” Hắn nhỏ giọng lúng túng.
Mỗi lần hắn gọi tên tôi đều cảm thấy rất phiền, tôi cắt ngang hắn, “Gọi tôi là bác sĩ!”
Nói xong mới phát giác ngữ khí của mình quá nghiêm khắc, huống hồ tôi cũng không nên làm cho tâm lý hắn căng thẳng.
“Có chuyện gì?” Tôi bảo trì vẻ mặt giải quyết việc chung, sửa sang xong thân thể mới xoay người nhìn hắn.
Thẩm Kính Bỉnh nhìn tôi, nhìn nửa ngày, làm tôi xém nữa thì mất kiên nhẫn nghênh ngang rời đi mới mềm mại nói.
“Tôi nhớ em.”
Tôi thở dài.
Không phải bên ta ý chí không kiên định, là do quân địch cmn quá giảo hoạt.
“Thẩm Kính Bỉnh, ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu, rời đi nơi này sớm chút.”
Rời khỏi tôi, khi tôi còn chưa thay đổi tâm ý.
“Tôi biết, Không Công đã nói với tôi.”
“Không Công?” Tôi theo bản năng hỏi lại.
“Là người đứng trong hành lang với tôi hôm đó.” Thẩm Kính Bỉnh nói câu nói này rất nghiêm túc, trên mặt một biểu tình cũng không có, làm tôi phảng phất như thấy một người khác.
Tôi nghĩ nghĩ, gập ghềnh trắc trở nói, “Chủ, chủ nhiệm?”
Thẩm Kính Bỉnh suy nghĩ một chút, lí giải đại khái ý của tôi, “Ừ.”
Chủ nhiệm gọi là Không Công, ha ha ha ha ha.
Tôi im lặng ghi nhớ điều này trong đầu, lát nữa nhất định phải tám với Tiểu Hắc.
Một lát sau, Thẩm Kính Bỉnh thấy tôi không nói lời nào, hắn cũng không nói, đứng tại chỗ nhìn tôi.
Tôi lẽ ra nên thừa cơ hội này quay đầu rời đi.
Ngàn sai vạn sai cả đời không sai lại sai vào ngay lúc này, tôi hỏi một câu, “Anh không đi?”
Thẩm Kính Bỉnh lắc đầu một cái, “Đau.”
Làm bác sĩ đều mắc bệnh nghề nghiệp, cho dù tôi là bác sĩ khoa tâm thần, “Đau ở đâu?”
“Nấm.”
Tôi quay đầu bước đi.
Phía sau truyền tới thanh âm rầm rì của Thẩm Kính Bỉnh, “Nấm rất đau, Thịnh Dịch.”
Bước cuối cùng vẫn không đi ra khỏi WC.
Thôi, nhận mệnh.
Tôi xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi, “Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Kính Bỉnh rất vui vẻ, nhưng nhìn tôi đen mặt, lại không dám biểu lộ ra, trong đôi mắt sáng lấp lánh, “Lúc nãy có mấy người ngồi bên giường đối diện xem cái gì mà hội động tiểu nhân(1), lôi kéo tôi cùng xem, sau đó tôi rất đau.”
“Hội động tiểu nhân?”
Thẩm Kính Bỉnh tựa hồ không biết nên miêu tả như thế nào, sau đó thẳng thắn chạy tới, đè tôi lên tường.
Sức lực của hắn lớn đến kinh người, nắm chặt tay tôi đặt lên trên đỉnh đầu, may thay WC bệnh viện chúng tôi đạt trình độ năm sao.
Gạch sứ không làm tôi đau, mà cơ thể kiên cố phía sau ép tôi đau đến điếng người.
Giãy dụa không có kết quả, tôi thở dài, yên tĩnh nằm nhoài trên tường.
“Là như này.”
Thẩm Kính Bỉnh vừa nói, một bên dùng hạ thân đẩy vào mông tôi.
Tôi cơ hồ cho là hắn cố ý, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt nghi hoặc thuần khiết của hắn, tôi lại cảm thấy đây thuần túy chỉ là thảo luận học thuật.
Tôi không biết làm sao để bản thân chỉ nghĩ đây là thảo luận học thuật đơn thuần, sau đành giả làm cá chết dựa vào trên tường không suy nghĩ.
Hạ thân hắn vẫn đang ngạnh lên, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn kêu đau.
Trong phòng vệ sinh yên tĩnh đến dọa người, âm thanh nam nhân di chuyển cùng tiếng thở dốc đan vào nhau, chấn động đến tai tôi nóng lên.
Tuy rằng cách hai lớp quần, nhưng đồ vật chốc chốc đâm tôi vẫn mang đến xúc cảm kinh người, tựa hồ còn mang theo cả nhiệt độ thiêu nhân.
Thường xuyên va chạm, tôi đương nhiên cũng có phản ứng.
Nuốt ngụm nước bọt, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, tôi mới lạnh lùng mở miệng, “Buông ra.”
Trong giọng nói đã dẫn theo mấy phần khàn khàn.
Thẩm Kính Bỉnh sửng sốt một chút mới chậm rãi thả ra, tôi quay người nhìn hắn, lưng dựa vào gạch sứ trên tường, dùng hết toàn lực mới không để cho mình tuột xuống.
Thật mẹ nó mất mặt.
Tôi nhìn Thẩm Kính Bỉnh, đôi mắt mâu sắc đen như đáy vực, như có cái gì đang thiêu đốt, trên mặt còn chưa thỏa mãn.
Tôi biết hắn cái gì cũng không hiểu, tôi biết hắn đối với tôi có phản ứng.
Tình cảm của hắn dành cho tôi không giống với điều tôi vẫn suy nghĩ.
Mà so với suy nghĩ hắn chỉ nhất thời mê luyến càng làm cho người ta sợ sệt.
Tôi khiến cho bệnh nhân của tôi đối với tôi có phản ứng.
Thực sự là đồ phá hoại.
“Thịnh Dịch, giúp tôi, tôi đau quá.”
Thẩm Kính Bỉnh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ của hắn so với tôi càng nhạy cảm hơn, hắn biết người đứng cách hắn một bước chân lúc này yếu đuối đến đáng sợ.
Có lẽ là tôi mềm lòng, có lẽ là lý trí của tôi rốt cục trầm luân, cũng có lẽ là hắn gợi lên du͙© vọиɠ sai trái ở đâu đó trong người tôi.
Ngực của tôi phập phồng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nam nhân.
Thế giới thất sắc.
“Được.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy giọng nói mình thật xa lạ.
Chú thích:
(1) Tui hông hiểu lắm, hông dám chém bừa nên để nguyên QT.
À, tên của chủ nhiệm là Bạch Công nhé (méo hiểu sao anh Bỉnh lại đọc thành Không Công =)))))
Bổ sung: Không Công = Mất trắng -> từ “trắng” trong này cũng có nghĩa là mất hết không còn gì, bên Trung cũng xài từ Bạch như thế. Tiếng Trung một từ có nhiều nghĩa, ngoại trừ chỉ màu trắng ra Bạch còn chỉ sự rõ ràng, sạch sẽ, sự dễ hiểu, sự trống không hoặc sự uổng công vô ích.:3
Cảm ơn cục cưng
Ere96đã hỗ trợ =3=
Ngày thứ 10….