- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hắc Bang
- Bệnh Ngược
- Chương 17
Bệnh Ngược
Chương 17
Vân Sanh?”
Giọng Diệp tàn Sinh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi lấy lại tinh thần nhìn cậu ta, nhất thời không thể nói gì được, chỉ hướng về phía cậu gật gật đầu.
“…”
Tàn Sinh trầm mặc cầm lấy cái chén sứ ban nãy nói với tôi: “Ăn chút gì đi.”
Tôi liếc nhìn cái chén sứ màu trắng kia, thấy bên trong là cháo loãng liền muốn giơ tay lên, song cơ thể vẫn rất mệt mỏi, khắp chỗ đều đau xót khó chịu, nhưng bụng quả thật có hơi đói, tôi uể oải mở miệng: “Cậu đút tôi ăn.”
Câu này vừa nói ra, tôi có thể thấy được tay cầm chén của Diệp Tàn Sinh run lên…
Kích động đến thế?
“Này, quỷ thúi, cậu đang nghĩ gì thế…” Cái gương mặt hưng phấn ấy rõ ràng đang xuyên tạc cái gì rồi.
“A –“
“Hả?”
Cậu căng thẳng múc một muỗng cháo từ trong chén ra, làm động tác há miệng với tôi, rồi sau đó đưa cái muỗng đến bên mép tôi…
Tôi ngơ ngác nhìn vẻ mặt kích động đó của Diệp Tàn Sinh mà không biết có nên phối hợp há miệng ra không, mái tóc đen của cậu vẫn che khuất đôi lông mày anh tuấn dị thường của cậu, trong đôi con ngươi lấp lánh kia lộ ra hưng phấn, mới lạ, quyến luyến không dứt chỉ có của con nít…
Tôi biết, đút cho người khác ăn cơm như này khẳng định là lần đầu tiên…
Chẳng trách…
Mặt tôi không biết vì sao lại đỏ ửng, đã lớn như vậy rồi mà còn bị người xem như con nít đút cho ăn, thật sự là…
“Cậu ‘A –‘ cái quần què ấy.” Tôi dùng cơn tức giận để che giấu đi, à ừm, nỗi xấu hổ của mình…
“Không phải làm như vậy à?” Cậu ta vô tội.
“…” Tôi sống chết cũng sẽ không nói cái phương thức này chỉ dùng với con nít đâu.
Chần chừ chốc lát, tôi nhìn cậu đầy mong chờ mà khẽ thở dài.
“Tùy cậu.”
Sau đấy, tôi yên lặng há miệng ra…
Cháo nhuyễn nhuyễn ấm ấm, ánh tà dương vừa vặn rọi vào trong phòng, lưu lại vầng sáng nhạt quanh thân Diệp Tàn Sinh trông khá nhu hòa, lưng cậu hòa với ánh tà dương lập lòe bao bọc lấy tôi, có chút, nên nói thế nào đây…
Có chút, đẹp đẽ…
Ăn xong, cậu đặt chén xuống, đột nhiên mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra, động tác này lập tức làm tôi cảnh giác nhìn cậu, trong lòng “hồi hộp”, huyết dịch trong nháy mặt ngưng tụ…
Sau lần trải qua chuyện đấy thì thần kinh tôi trở nên nhạy bén và yếu đuối dị thường đối với những biến đổi trong động tác của Diệp Tàn Sinh.
Lúc nhìn thấy cậu lấy hộp thuốc trị bỏng ra, người tôi đã đổ một lớp mồ hôi…
Mặt cậu đầy nghiêm túc bước lên giường cúi người xuống, không biết vì sao, thần kinh tôi vẫn rất căng chặt, không chịu thanh tĩnh lại trước Diệp Tàn Sinh.
Cho dù tôi biết cậu chỉ là giúp tôi bôi thuốc.
Cậu ta khá nghiêm túc nâng cái đùi bị bỏng của tôi lên gác lên hông cậu.
Tôi biết cậu muốn giúp tôi bôi thuốc, thế nhưng hạ thân lại chẳng mặc gì, mà ánh mắt nóng rực cứ nhìn chòng chọc vào dấu ấn chếch trong đùi tôi, cái loại nóng bỏng ấy làm tôi chật vật muốn chạy trốn…
Tôi bất an: “Tàn, Tàn Sinh…”
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói cậu khàn khàn, mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙©…
Là ảo giác ư?
Hai tay tôi chống lên ga trải giường tận lực để thân thể không nảy sinh chút rung động nào.
Hai mắt gắt gao quan sát từng cử chỉ một của Diệp Tàn Dinh, tôi vô cùng căng thẳng…
Cậu mở nắp hộp ra, dùng ngón tay quệt một ít thuốc, một tay khác sờ lên đùi tôi, lật phần thịt non bên trong ra….
“Á!”
Da thịt bị kéo làm thần kinh tôi thêm căng thẳng, cảm giác đau đớn lập tức xộc lên đầu…
“…”
Câu bắt lấy bắp đùi nhích lùi về sau của tôi, dùng tay kẹp nó lại, đầu bỗng ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt thoáng qua sắc dục… Lần này tôi thấy rõ ràng…
“Diệp Tàn Sinh, tôi tự mình bôi!”
Cậu không nhìn tôi, trán nhíu chặt không buông lỏng, yên lặng bôi thuốc lên đùi tôi, thuốc mỡ lạnh lẽo tiếp xúc lên chỗ sưng tấy đau nhói làm tôi không thể không cắn chặt răng nuốt tiếng hét vào ngược lại trong bụng…
Cậu chăm chú nhìn giữa hai chân tôi, nói: “Thật xinh đẹp…”
Tôi dùng sức rút hai chân về, lấy vạt áo sơ mi che chỗ đó lại, hai mắt nhìn cậu.
Cậu thật cái gì cũng không làm, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi đầy khát vọng…
“Vân Sanh, em ngóc đầu lên rồi.” Cậu nhàn nhạt chỉ chỉ phía dưới nghiêm trang nói.
Tôi nhìn đũng quần cậu, quả nhiên…
Tôi nhanh chóng tức bể phổi, dứt khoát cầm gối quăng về phía cậu ta: “Đi WC cho tôi!!”
Đây là do thiếu giáo dục nửa thân dưới, tìиɧ ɖu͙© của cậu ta đến cùng có bao nhiêu sung mãn vậy!!!
Cậu chầm chậm nhích người đến gần tôi, cặp mắt kia thẳng tắp tiến vào trong mắt tôi, du͙© vọиɠ bốc lên làm tôi gần như đau sốc hông…
Loại ánh mắt này quen thuộc đến không thể quen hơn nữa…
Tôi không chịu nổi nữa lùi ra sau, lưng dán lên đầu giường, tôi hết đường lùi rồi.
“Diệp Tàn Sinh! Cậu mà làm tiếp nữa tôi sẽ chết!!”
“Đừng sợ…”
Giọng cậu khàn khàn mà dụ hoặc, tay nắm cằm tôi, một luồng mùi hương bạc hà thơm ngát phả vào mặt tôi, là mùi của thuốc mỡ…
Đôi môi khêu gợi của cậu dán lên khóe miệng tôi, đầu lưỡi chậm rãi thăm dò môi tôi, rồi dần xâm nhập vào bên trong…
Đây là một nụ hôn…
Một nụ hôn rất bình thường, không gặm cắn, không máu tươi, rất bình thường, mà rất hiếm có giữa hai chúng tôi.
Trong một giây ấy tôi gần như đình chỉ suy nghĩ, nhưng bằng vào việc cậu ta muốn thì cứ lấy, nên cậu vẫn đang tàn phá giữa răng môi tôi.
“A…”
Tôi bị cậu cắn nhẹ một cái, cậu rời khỏi môi tôi, nhưng thân thể vẫn đè lên người tôi, hai mắt đen kịt thâm thúy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn cậu, mang theo nét cảnh giác, tôi làm sao quên được nửa người dưới vẫn còn đang tinh thần…
Cậu lại một lần nữa nhích đến gần, phà hơi thở lên mặt tôi, nó nóng rực, tôi hơi run, cậu liếʍ liếʍ môi tôi rồi mới rời đi, tủi thân nhìn tôi xong ngồi dậy…
“Này…”
Tôi bất an gọi.
Vẻ mặt cậu như đang cực lực nhẫn nại, hai tay nắm chặt, mắt nhìn sang chỗ khác…
“Em đi vệ sinh…” Cậu nói.
Tôi nhìn cậu tại chỗ rẽ mở cửa ra, sau đó ảo não đi vào…
“Nhóc thúi…”
Tôi thấp giọng mắng, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân xụi lơ trên giường. Sau không khống chế nổi mà nhếch môi lên, quơ tay lấy chăn bên cạnh khoát lên nửa người dưới, hít sâu để thân thể bình tĩnh lại.
Tôi nhắm mắt, nghĩ nghĩ, nếu cậu ta vẫn có thể duy trì tình trạng như này thì tốt rồi…
Đây là mâu thuẫn của tôi, mà cũng là bản tính của cậu.
Tôi đoán mình có lẽ đã ngủ rất lâu, vì lúc tỉnh dậy thì Diệp Tàn Sinh vẫn còn đang ngủ, đây là chuyện rất hiếm có, ít nhất đối với một kẻ lười biếng như tôi.
Trước đây lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt đen kịt của cậu nhìn tôi chằm chằm, rồi sau đó ôm cái đầu rối bù của tôi hôn lên khóe miệng tôi: “Chào buổi sáng, Vân Sanh.”
Đây là kết quả của lần “dạy dỗ” trước, nó đã thành thói quen của cậu rồi.
Ngày hôm qua cậu đi vào nhà vệ sinh còn chưa ra thì tôi đã ngủ thϊếp đi, ngủ hết một ngày, chẳng trách khi tỉnh lại thì Tàn Sinh vẫn chưa có tỉnh, tôi đưa tay khều mấy cọng tóc rối trên trán cậu nghĩ đến mấy chuyện râu ria.
Cuối cùng không muốn nghĩ nữa, nhìn khuôn mặt Diệp Tàn Sinh đến đờ ra.
Cậu ta ít khi không hề phòng bị như vậy, mặt mày đơn thuần, nhìn thế nào cũng không đủ, một khuôn mặt như vậy làm sao lại sinh ra loại yêu nghiệt đến thế, giữa lúc tôi đang tâp trung tinh thần thì Diệp Tàn Sinh rất không nể mặt mặt mũi tôi mà mở mắt ra…
Tôi không giật mình, bởi vì tôi đang chờ đến lúc cậu mở mắt ra.
Tôi duỗi tay ra ôm cổ cậu, nở nụ cười yếu ớt hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu.
“Sớm, Tàn Sinh.”
Vì đang ôm lấy cổ cậu nên tôi có thể cảm giác được cậu hơi rụt cổ lại, hình như vừa tỉnh dậy nên còn chưa có tỉnh táo, tôi còn muốn trêu chọc cậu nữa nhưng kết quả lại bị cậu ôm ngang eo nhướn tới cắn lên môi tôi…
“Á!”
Nhóc thúi, mới tỉnh dậy đã linh hoạt thế đấy!
“Chào buổi sáng, Vân Sanh.”
Buông môi tôi ra, cậu kéo chăn qua vùi vào hõm vai tôi.
“Nhóc thúi, sáng sớm đã không an phận hử.”
Cậu không đáp lời tôi, cũng không buông cái tay đang ôm eo tôi ra, mà yên tĩnh như lại ngủ nữa rồi…
Chờ đã, lại ngủ nữa rồi?
“Tàn Sinh? Tàn Sinh?” Tôi nhẹ nhàng gọi hai tiếng.
Hơi thở nhịp nhàng mà chầm chậm vang bên tai nhắc tôi biết người lại ngủ thϊếp đi…
Người này là quái nhân sao?
Mãi đến lúc cậu tỉnh dậy, thì tôi vẫn luôn giữ nguyên cái tư thế bị cậu ôm chặt vào ngực…
Lần đầu tiên ra khỏi phòng ngủ này, Diệp Tàn Sinh thật sự cho tôi mặc quần đầy đủ, đương nhiên chỗ dấu ấn kia có dán hai miếng băng thạch cao lên để tránh bị vải quần ma sát gây nhiễm trùng…
Tôi ù ù cạc cạc quái lạ, từ lúc nào mà cậu tốt tính cho tôi mặc quần như thế.
Cho đến khi tôi xuống lầu đi vào phòng khách, nhìn thấy bốn người đàn ông ngã chỏng vó trên ghế sofa thì mới hiểu dụng ý của Diệp Tàn Sinh…
Tây Ngạn vẫn cười tinh ranh như cũ, nhìn thấy tôi thì đột nhiên giơ hai tay lên vỗ một cái, hô: “Một, hai, ba!”
“Anh dâu Diệp khỏe!!”
“Gấu gấu!!”
Bốn người một chó ngay ngắn hô chấn động đến mức tôi ngỡ ngàng đến tận mấy phút.
Tôi gãi gãi mớ tóc rối bù của mình nói với Diệp Tàn Sinh đứng cạnh: “Tôi còn chưa tỉnh ngủ, đi ngủ tiếp đây.”
“Một, hai, ba!”
“Anh dâu Diệp khỏe!!”
“Gấu gấu!!”
Tôi dừng bước, nhìn nhìn đôi chân trần của mình nghĩ có phải nên có môt cái hẹn gặp bác sĩ rồi không…
“Vân Sanh…” Diệp Tàn Sinh mở miệng.
Tôi nhìn cậu: “Diệp Tàn Sinh, giải thích cho rõ chút đi.”
Sau 5 phút…
“Anh dâu Diệp khỏe, tôi là Đông Ngạn.” Người đang ông nhai kẹo sing-gôm lẫm lẫm liệt liệt mở miệng.
“Anh dâu Diệp khỏe, tôi là Tây Ngạn.” Người đàn ông ngậm kẹo que ngọt ngào mở miệng.
“Khò khò khò…”
“Khụ khụ.” Tây Ngạn chỉ vào cái người đang ngủ say kia nói, “Cái thứ đấy gọi là Bắc Ngạn.”
Tây Ngạn không đếm xỉa gì đến khóe miệng đã giật giật của tôi, hắn vuốt vuốt con chó đang điên cuồng lắc đuôi trong lòng nói: “Anh dâu Diệp khỏe, tôi là Tây Ngạn.”
Tôi tận lực để đầu óc chuyển tải nhanh hơn, sau đó vận dụng hết nơ-ron thần kinh để kìm chế lại khóe miệng không ngừng giật giật của mình: “Các người là Tứ Đại Thiên Vương? F4? Hay là gió Đông Tây Nam Bắc?”
“Ừm, tôi cảm thấy Tứ Đại Thiên Vương cũng không tệ.” Hình như là Đông Ngạn lên tiếng, mặt đầy thưởng thức nhìn tôi nói.
“Ừm.” Đáp lại chính là Diệp Tàn Sinh…
“…” Nhìn cậu ta đàng hoàng trịnh trọng suy xét như thế, tôi vẫn thấy mình hình như chưa tỉnh ngủ lắm…
“Sắc mặc anh dâu Diệp không khỏe lắm, chắc chưa ăn sáng đâu phải không, Tiểu Bắc?”
“Tiểu Bắc!!”
“Nam! Đánh thức cái thứ đấy dậy kêu hắn đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi! Đông gia ta đây cũng đói lắm…” Động Ngạn bắt một chân lên, một đôi giày bốt đập vào mắt tôi.
Tôi ngắt lời bọn họ: “Này, có thể thay đổi xưng hô không…”
“Đổi gì?”
Tôi nói: “Gọi thẳng là Phương Vân Sanh đi, không thì theo đại ca các người gọi là Vân Sanh cũng được.” Chí ít vẫn tốt hơn cái cách gọi anh dâu Diệp này…
“Không cho phép!” Ánh mắt sắc bén của Diệp Tàn Sinh đảo qua cả bốn người, bọn họ ai cũng rụt cổ lại không dám tiếp lời tôi.
“Vậy các cậu tùy tiện đi, nhưng không thể gọi là anh dâu Diệp!” Tôi nhìn Diệp Tàn Sinh.
Diệp Tàn Sinh: “…”
Đông Ngạn: “Bánh bao.”
Nam Ngạn: “Kẹo.”
Bắc Ngạn: “Khò khò…”
Tây Ngạn: “Đậu phộng số 2.”
Golden con: “Gâu!”
Đậu Phộng thúi, chưa gì đã bị người mua chuộc rồi! Uổng công lúc đầu ta đây còn chịu đựng thắt lưng đau đớn đi mua sữa bò cho nhà ngươi!
Tôi nắm chặt nắm đấm: “Vẫn gọi là anh dâu Diệp đi, tôi chợt thấy nó rất hay.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hắc Bang
- Bệnh Ngược
- Chương 17