Chương 5: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường như con gà bị bóp cổ.

Thanh niên cao lớn còn chưa kịp phản ứng đã bị thứ gì đó nhào vào lòng, theo bản năng đỡ lấy cánh tay Tô Ôn Ngọc.

Vừa chạm vào liền nhíu mày, cảm giác cánh tay này quá nhỏ, hình như là con gái, hắn lập tức kéo giãn khoảng cách.

"Xin... Xin lỗi." Tô Ôn Ngọc luống cuống vịn vào hắn để đứng vững, hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu nói lời xin lỗi.

Cơ thể người này thật sự quá cứng, cái mũi của Tô Ôn Ngọc bị tông đau nhức, nước mắt sinh lý không thể khống chế trực trào rớt xuống.

"..." Thanh niên cao lớn: ?

Lúc này Chu Tự mới thấy rõ dáng dấp người đυ.ng phải hắn, là một nam sinh rất đẹp.

Tóc đen nhu thuận, đôi mắt ngậm nước, luống cuống che đi cái mũi bị đυ.ng đau nói xin lỗi với hắn, hệt như con thỏ trắng nhỏ.

Hắn chưa từng thấy đứa con trai nào có cánh tay nhỏ như vậy, chẳng trách vừa nãy nhận nhầm thành con gái.

Dì nhỏ Tô gia mắt mũi lanh lẹ, thấy vậy thì lập tức kéo Tô Ôn Ngọc lại, cười chào hỏi với Chu Tự: "Chu Tự đúng không, xin lỗi cháu, tại Ôn Ngọc thấy cháu tới nên kích động quá, đúng không Ôn Ngọc?" Vừa nói vừa dùng cùi chỏ húc húc Tô Ôn Ngọc, ý bảo cậu mau trả lời.

"Không phải, là mọi người đẩy cháu." Tô Ôn Ngọc xoa xoa cái mũi còn đau nhức, lại chùi chùi nước mắt.

Rõ ràng là bọn họ như phát điên chen lấn lên trước, bây giờ lại quay sang trách cậu, Tô Ôn Ngọc còn lâu mới chịu ấm ức như vậy.

"Đυ.ng vào anh là lỗi của tôi, nhưng không phải tôi cố ý." Đôi mắt Tô Ôn Ngọc bị cậu dụi đến phát đỏ, mặt đầy lo lắng nhìn hắn hỏi: "Tôi có đυ.ng đau anh không?"

Chu Tự quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thu hồi tầm mắt, nói: "Không sao."

Với cái bộ dạng gầy yếu này mà đòi đυ.ng đau hắn?

Tô Ôn Ngọc thấy hắn không để bụng thì thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên gặp nam chính của nhiệm vụ, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu cho đối phương.

Đối với suy nghĩ này của kí chủ, 520 có ý kiến: [Nhưng cậu là phản diện chà đạp hắn mà, để lại cho hắn ấn tượng xấu không phải rất bình thường sao?]

Mới nãy khi Tô Ôn Ngọc đâm đầu vào ngực Chu Tự, 520 còn thầm hô một tiếng "tốt".

Vừa gặp mặt đã chơi bạo lực, cho hắn biết thế nào là lễ hội.

Kết quả vừa quay đầu Tô Ôn Ngọc lại đi xin lỗi hắn.

[Khí chất nhân vật phản diện của cậu đâu rồi! Cậu phải vênh mặt hất hàm dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn, chất vấn cơ thể hắn tại sao lại cứng như vậy, làm hại cậu ăn đau!] 520 nghiêm khắc dạy dỗ.

Tô Ôn Ngọc nghe cứ cảm thấy quái quái, nhưng 520 đã dạy như vậy nhất định là có lý của nó.

Vì thế, khi Thi Phái và Tô Đoan Hồng đang xúc động ôm con trai ruột trong biển nước mắt, Tô Ôn Ngọc rất không biết điều mà kéo áo Chu Tự một cái.

Chu Tự không quen ứng đối trước cảnh tượng bộc lộ thân tình, hắn trầm mặc im lặng để Thi Phái ôm.

Lúc vạt áo hắn bị Tô Ôn Ngọc kéo, Chu Tự mới vỗ nhẹ bả vai an ủi bọn họ, sau đó cúi đầu nhìn sang Tô Ôn Ngọc, dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì.

Tô Ôn Ngọc học theo 520 vênh mặt hất cằm, làm mặt không vui oán trách: "Sao anh lại cứng như vậy? Đυ.ng tôi đau lắm có biết không!"

Chu Tự: "..."

Trong nháy mắt, hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

Thẳng nam sắt đá từng bị gay quấy rối - Chu Tự nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Ôn Ngọc, trong mắt hắn đầy vẻ cảnh giác và kháng cự.

Cậu ta cũng là gay?

Nếu không sao lại nói như vậy?

Cậu ta đang câu dẫn hắn!?

520 vui vẻ: [Tốt tốt, giá trị phản diện tăng lên rồi!]

Tô Ôn Ngọc kinh ngạc, không ngờ mới nói một câu đã thật sự có hiệu quả, tức khắc nở nụ cười vui mừng.

Chu Tự chau mày, khó hiểu nhìn nam sinh vừa phát ngôn mấy câu khiến người khác hiểu lầm, lại còn đứng cười một mình, hắn yên lặng lui ra sau một bước.

Bộ dạng tránh như tránh tà.

Hai vợ chồng Tô Đoan Hồng đang đắm chìm trong những giọt nước mắt vui sướиɠ vì con trai ruột đã trở về, nên không chú ý đến hành động bên phía hai người, sau một hồi được những người xung quanh an ủi mới ổn định lại.

"Đúng rồi, chưa giới thiệu với con."

Thi Phái thấy Tô Ôn Ngọc đứng cạnh liền kéo cậu qua, lau nước mắt cười nói: "Nó là Ôn Ngọc, là em trai con."

Chu Tự mới vừa nãy còn cho rằng cậu đang câu dẫn hắn: "... Em trai?"

"Đúng, tuy hai đứa không cùng máu mủ, nhưng ở trong lòng mẹ hai đứa chính là anh em ruột."

Thi Phái hết sức tự nhiên nắm tay Ôn Ngọc đặt vào trong tay Chu Tự: "Trước kia tới bệnh viện điều tra tin tức, chuyện ôm nhầm con tuy bất ngờ, nhưng Ôn Ngọc từ nhỏ đã được cưng chiều, mà ba mẹ ruột của nó... cũng chính là ba mẹ nuôi của con đã bàn bạc với ba mẹ, sau này vẫn để bên này nuôi dưỡng, ngày lễ ngày tết qua thăm họ một thời gian ngắn là được, lúc đó con muốn về thì có thể dẫn nó đi cùng."

Thực ra Thi Phái và Tô Đoan Hồng đều không quan trọng chuyện Tô Ôn Ngọc có phải con ruột hay không, dẫu sao cũng đã nuôi nấng nhiều năm như vậy, tình cảm đương nhiên là có.

Hơn nữa điều kiện gia đình cha mẹ ruột của Ôn Ngọc chỉ ở mức bình thường, thả đứa nhỏ được nuông chiều hai mươi năm trở về, bà cũng không nỡ.

Cho nên, sau khi đưa Ôn Ngọc về gặp cha mẹ ruột và trao đổi với họ, hai bên cùng thống nhất để Tô gia nuôi dưỡng sẽ thích hợp hơn, Tô gia có thể cung cấp điều kiện vật chất tốt hơn, nên đã để cậu tiếp tục ở lại Tô gia.

Nhưng nguyên chủ "Tô Ôn Ngọc" không cho là vậy, cậu luôn cảm thấy Thi Phái đưa cậu về gặp ba mẹ ruột, ngoài miệng thì nói sẽ tiếp tục nuôi cậu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trả cậu về nơi sản xuất.

Cho nên tính tình "Tô Ôn Ngọc" trong khoảng thời gian này rất thất thường.

Mẹ Tô lo lắng Tô Ôn Ngọc sẽ suy nghĩ nhiều, liền nắm chặt bàn tay đang chồng lên nhau của hai người không cho buông ra, thành khẩn nói: "Nhất định phải sống chung cho thật tốt, được không?"

Bàn tay nhỏ của Tô Ôn Ngọc vốn luôn lạnh lẽo đã bị ủ cho nóng, thấy Thi Phái cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, Tô Ôn Ngọc chỉ có thể chột dạ gật đầu: "Vâng, con với anh sẽ sống chung thật tốt."

Nghe được câu trả lời của cậu, bà rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.