Chương 39: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Không biết có phải vì những hành động vụng về của Tô Ôn Ngọc hôm nay đã khiến cậu bị gắn chặt với cái mác “tay chân không phối hợp” hay không, mà Chu Tự nhìn Tô Ôn Ngọc ngã xuống đất cũng không còn thấy tức giận chút nào.

Thậm chí trong lòng còn có một cảm giác bình tĩnh như thể “Đấy, ngã thật rồi”.

Tô Ôn Ngọc ngồi dưới đất trông rất đáng thương, cùi chỏ bị trầy xước, cơ địa dễ để lại vết bầm khiến cánh tay chống đỡ lúc ngã đập mạnh xuống đất cũng bầm tím cả mảng.

Đầu gối cậu chắc cũng bị đập xuống, chỉ là mặc quần dài nên không thấy rõ, nhưng cũng rất đau.

Cổ chân bị trẹo không thấy rõ có gì bất thường, nhưng khi định dùng sức đứng lên thì lại nhói đau.

Tô Ôn Ngọc đau vô cùng, nhưng khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt âm u của Chu Tự, cậu lập tức nín thở, cũng không dám tự dỗ mình, chỉ có thể cắn răng chịu đau.

May mà ngày trước khi bệnh tật, cậu đã quen chịu đựng cơn đau, chỉ là kiểu đau do va đập thế này thì cậu vẫn có thể chịu được.

Chỉ là ánh mắt của Chu Tự trông thật đáng sợ, khiến Tô Ôn Ngọc hơi run rẩy, rụt chân lại một chút, không nhịn được lên tiếng an ủi hắn: “Không sao đâu, chỉ hơi đau một xíu thôi.”

Nói đến từ “hơi”, cậu còn giơ ngón cái và ngón trỏ ra để minh họa.

Ánh mắt của Chu Tự di chuyển từ cổ chân của Tô Ôn Ngọc lên cánh tay cậu, sắc mặt lại càng thêm khó coi.

Lúc này, Tô Ôn Ngọc mới nhận ra tình trạng cánh tay của mình trông nghiêm trọng hơn cậu tưởng, ngại ngùng rụt tay về, nét mặt lộ ra vẻ bất an như vừa phạm lỗi gì đó.

Chu Tự mím chặt môi. Hắn biết cơn giận không rõ ngọn nguồn trong lòng mình có chút khó hiểu, cũng biết việc này không thể trách Tô Ôn Ngọc vì cậu xuống giường sai cách.

Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng thang kiểu thẳng đứng không có góc này, không quen thì trượt chân cũng là bình thường.

Xuống thang còn nguy hiểm hơn lên thang, ngay cả người thành thạo cũng có thể bất ngờ trượt ngã.

Chu Tự chỉ cảm thấy, đáng lẽ những việc này có thể tránh được. Cơn giận trong lòng hắn, thay vì trách cứ Tô Ôn Ngọc vụng về, thà rằng là trách mình đã biết Tô Ôn Ngọc bị nhà họ Tô nuôi thành ‘hư hỏng’, không biết làm gì cả, mà lại không nhắc nhở cậu thêm một câu.

Chu Tự là người có trách nhiệm cao, dù không thích Tô Ôn Ngọc cứ bám lấy mình, nhưng hắn vẫn luôn tự nhận mình là “anh trai”.

Dù rằng hắn chỉ sinh trước Tô Ôn Ngọc một tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn là anh.

Vì vậy, khi Tô Ôn Ngọc bị đau bụng do ăn phải đồ hỏng, Chu Tự sẽ chủ động đưa cậu đến bệnh viện, ở bệnh viện chăm sóc tận tình, sáng hôm sau còn dặn nhà bếp làm đồ ăn dễ tiêu cho cậu.

Và cả hôm nay, hắn cũng quyết định giúp Tô Ôn Ngọc thu dọn hành lý, sắp xếp đồ đạc.

Nếu chỉ là người xa lạ, hắn chẳng cần quan tâm.

Nhưng bây giờ xem ra, chỉ giúp đỡ thôi sẽ không thay đổi được việc Tô Ôn Ngọc chẳng biết gì cả.

Cậu cần học những kiến thức sinh hoạt cơ bản.

Chu Tự nghĩ thầm rồi ngồi xuống, xắn ống quần của Tô Ôn Ngọc lên để kiểm tra xem cổ chân của cậu có bị tổn thương xương hay không.

Khi còn chơi bóng rổ, Chu Tự thường gặp đồng đội bị trẹo chân, chính hắn cũng từng bị trẹo chân, tuy không thể bằng bác sĩ nhưng ít ra cũng có thể xác định đơn giản.

Tô Ôn Ngọc thấy Chu Tự nắm lấy cổ chân mình, không dám kêu lên tiếng nào, ngoan ngoãn để hắn kiểm tra.

Chu Tự kéo tất của cậu xuống một chút, quan sát cổ chân không bị sưng quá nặng, hỏi: “Nếu không dùng lực thì có đau không?”

Tô Ôn Ngọc lắc đầu.

“Ở chỗ này thì sao?” Chu Tự ấn vào một điểm khác rồi hỏi.

Tô Ôn Ngọc lại lắc đầu: “Không đau.”

“Chỉ khi dùng lực mới đau đúng không?” Chu Tự hỏi.

Tô Ôn Ngọc gật đầu.

“Không bị thương đến xương.” Chu Tự yên tâm.

Tô Ôn Ngọc nói nhỏ: “Xin lỗi.”

Chu Tự liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Xin lỗi tôi làm gì?”

Tô Ôn Ngọc ấp úng: “Lại làm phiền anh nữa.” Chữ “lại” trong câu nói đã nói lên rất nhiều điều.

“Tôi không thấy phiền.” Chu Tự đáp.

Tô Ôn Ngọc không tin.

Chẳng tin một tẹo nào.

Chỉ cần nghe thấy 520 ở hậu trường liên tục cảnh báo giá trị phản diện tăng lên, cậu đã biết lòng Chu Tự không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn.

Miệng thì nói không thấy phiền, thực ra trong lòng chắc đã nghĩ xem nên chôn cậu ở đâu rồi.

Tô Ôn Ngọc nhìn người đàn ông trong ngoài không đồng nhất trước mặt, bỗng chốc như con chim cút, ngoan ngoãn đến mức không dám lên tiếng.

Chu Tự thấy cổ chân cậu không có vấn đề gì, bèn nắm lấy cổ tay cậu để xem xét cánh tay.

May mà Tô Ôn Ngọc chỉ vì thể chất mà bị bầm tím, vết xanh tím bên ngoài nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế không ảnh hưởng đến xương, không ấn vào thì cũng không quá đau.

Tô Ôn Ngọc ngoan ngoãn để Chu Tự lật qua lật lại kiểm tra chỗ bị thương, bị ấn đau thì chỉ kêu “ưm” một tiếng, rồi lại tiếp tục phối hợp để Chu Tự kiểm tra.

Đầu gối bị đập đỏ lên một chút, nhưng may mắn là không bị trầy xước, cũng không đau lắm.

Chu Tự kiểm tra cánh tay, chân của Tô Ôn Ngọc cẩn thận, sau khi hỏi chắc chắn rằng xương cụt của cậu cũng không bị ảnh hưởng, hắn mới hoàn toàn yên tâm, hai tay đỡ lấy hai bên nách cậu, nhấc lên.

Tô Ôn Ngọc ngạc nhiên trước sức lực của hắn, bị nhấc lên như một con gấu bông và đặt ngồi gọn lên bàn.

“Bám chắc, đừng có động đậy.” Chu Tự nói.

Tô Ôn Ngọc ngoan ngoãn bám vào bàn, không những không dám động mà còn hít thở nhẹ nhàng hơn.