Chương 3: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Tô Ôn Ngọc nhếch môi cười.

Tuy cảm thấy lời của 520 không giống lời khen cho lắm, nhưng cậu cũng không phản bác.

[Một lúc nữa thiếu gia thật mới trở về, cậu có muốn đi ăn chút gì trước không?] 520 đang vui vẻ vì nó đã bắt được một mầm non phản diện rất có triển vọng, tiếng máy móc cũng vì thế mà sục sôi.

Nó không nhắc thì thôi, vừa nhắc Tô Ôn Ngọc đã cảm thấy đói bụng, cậu ném trận cãi cọ trên lầu ra sau đầu, đứng dậy đi tìm đồ ăn.

Tuy căn nhà này rất xa lạ, nhưng cậu vẫn có thể tìm được phòng bếp dựa theo trí nhớ của nguyên chủ.

Trong phòng bếp, các đầu bếp đang hừng hực khí thế chuẩn bị món ăn, bên cạnh còn có thêm hai bác gái phụ việc, bọn họ đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc trưa nay nghênh đón thiếu gia thật trở về.

Tô Ôn Ngọc chưa từng thấy phòng bếp nào tấp nập nhộn nhịp như vậy, không khỏi nhoài người lên trên cửa kính nhìn vào một lúc.

Tầm mắt Tô Ôn Ngọc chú ý đến cái chậu nước, giọng nói có chút kích động, hỏi 520: "Đó có phải tôm hùm đất không?"

Lũ tôm hùm trong chậu hùng dũng múa may cái càng to bự, các món chế biến với tôm hùm lần lượt hiện lên trong đầu Tô Ôn Ngọc.

Vì nguyên nhân bệnh tật nên ở thế giới thật Tô Ôn Ngọc ăn uống hết sức nghiêm ngặt, mỗi ngày đều là những bữa ăn dinh dưỡng thiếu dầu thiếu muối.

Chưa nói đến tôm hùm đất, tất cả các loại thức ăn cay nóng dầu mỡ cậu đều không được đυ.ng vào, chỉ có thể xem chương trình mỹ thực trên ti vi để âm thầm tưởng tượng ra mùi vị.

Nhưng bây giờ Tô Ôn Ngọc biết mình không bị bệnh nữa, những thứ này cậu đều có thể ăn!

Khuôn mặt Tô Ôn Ngọc không kiềm được mà dán sát vào cửa kính, nhìn chằm chằm các món ăn được xếp đầy trên bệ, đầu bếp mập vừa xoay người lấy đồ liền bị cậu dọa cho hết hồn, thịt mỡ trên người cũng rung rinh theo.

"Tiểu thiếu gia?" Đầu bếp mập cẩn thận nhận diện khuôn mặt đang dán trên cửa kính, hồi lâu mới nhận ra.

Không phải là bọn họ xa cách với thiếu gia nhà mình, mà thật sự bọn họ không thể ngờ tiểu thiếu gia kiêu ngạo tự phụ sẽ nằm bò lên cửa kính, mặt cũng sắp bị ép đến biến dạng.

Tô Ôn Ngọc rời khỏi cửa kính, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên trên mặt kính in ra hình mặt người.

"Xin chào." Tô Ôn Ngọc vội vàng lau lau dấu vết mình để lại, ngượng ngùng cười cười, mở hé cửa, khẽ hỏi: "Mọi người đang làm cơm trưa sao?"

"A, đúng vậy."

Trong phòng bếp khói dầu ồn ào, đầu bếp mập không nghe rõ cậu nói chuyện, liền buông đồ trong tay xuống, lau tay đi tới, thấp thỏm hỏi: "Cậu chủ có chuyện gì không?"

Mấy người còn lại thấy vậy cũng buông hết đồ trong tay xuống nhìn cậu.

Bữa tiệc nghênh đón hôm nay là chuẩn bị cho thiếu gia thật, lúc này tiểu thiếu gia lại đột nhiên tới phòng bếp, rất khó để bọn họ không suy nghĩ nhiều.

Nhưng không ai dám đuổi cậu ra ngoài, chỉ có thể thấp thỏm đợi xem rốt cuộc cậu đang muốn làm gì.

Tô Ôn Ngọc xấu hổ cười, nói: "Tôi có hơi đói, đến tìm ít đồ ăn."

Mọi người: ?

Đầu bếp mập không ngờ tiểu thiếu gia đến đây chỉ vì mục đích đơn giản như vậy, ngỡ ngàng hỏi lại: "Tìm đồ ăn?"

Tô Ôn Ngọc gật gật.

Cậu nhìn dãy thức ăn xếp hàng dài trên bệ, bắt đầu tưởng tượng khi những thứ đó được chế biến thành một mâm sẽ ra sao, mùi vị thơm ngon như thế nào.

Đầu bếp mập lập tức phản ứng: "Được, cậu chủ muốn ăn gì? Trong tủ lạnh vẫn còn một ít hoành thánh mới gói sáng nay, nhân bắp ngô và thịt."

"Được, làm phiền anh rồi." Tô Ôn Ngọc gật đầu lia lịa, tựa như con bướm nhỏ vui vẻ sà vào phòng bếp, như hình với bóng mà lẽo đẽo theo sau đầu bếp mập không rời, tò mò nhìn anh ta nấu hoành thánh.

Hoành thánh nhà làm, da mỏng nhân dày, phần còn dư buổi sáng vừa đủ nấu một chén.

Tô Ôn Ngọc đứng cạnh to mắt nhìn chăm chú, nhìn đầu bếp mập cho hoành thánh vào nồi, hoành thánh no tròn lăn lộn trong nước sôi, chỉ chốc lát đã nghi ngút khói thơm.

"Oa, thơm quá." Cái bụng nhỏ của Tô Ôn Ngọc không tự chủ "ọt" một tiếng.

"Trong bếp lộn xộn, cậu chủ ra ngoài ngồi đi, chờ tôi bưng ra cho cậu." Đầu bếp mập làm bộ như không nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của tiểu thiếu gia, uyển chuyển mời cậu ra ngoài.

Anh ta cảm thấy tiểu thiếu gia cứ đứng cạnh nhìn thế này rất không được tự nhiên.

"Không sao, tôi nhìn anh nấu."

Tô Ôn Ngọc đơn thuần không nghe ra ý đuổi khéo trong lời của đầu bếp mập, ánh mắt vẫn dán vào nồi hoành thánh, ngoài miệng không quên hỏi: "Trưa nay có món gì ngon? Tôi vừa thấy có tôm hùm."

Đầu bếp mập hết cách đành gật đầu: "Đúng vậy, tôm hùm đất mười ba vị."

"Có cay không?" Tô Ôn Ngọc len lén ám chỉ: "Cả tỏi nữa."

Đầu bếp mập hiểu rồi, cậu đây là đang đặt món.

"Có thể." Đầu bếp đương nhiên không từ chối.

"Nhiều khẩu vị như vậy có phiền mọi người không?" Tô Ôn Ngọc hơi ngại.

"Tất nhiên là không, cậu chủ không cần khách sáo như vậy."

Đầu bếp mập nói cậu đừng khách sáo, Tô Ôn Ngọc cũng thật sự không khách sáo nữa, cái miệng nhỏ một hơi báo ra một tràng dài tên các món ăn, đầu bếp mập nghe mà sửng sốt, sau đó bắt đầu toát mồ hôi, vội vàng cầm bút lên ghi chép vào sổ, vô cùng lo lắng nếu bỏ sót món nào sẽ bị tiểu thiếu gia gây phiền toái.

Cũng may những món Tô Ôn Ngọc yêu cầu đều có sẵn nguyên liệu trong bếp, không phải vấn đề gì lớn.