Chương 2: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Tô Ôn Ngọc xem không hiểu lắm, hệ thống cũng không cho cậu nhiều thời gian tự hỏi, sau khi xác nhận Tô Ôn Ngọc đã đọc xong sách hướng dẫn hệ thống, nó nhanh chóng phân luôn nhiệm vụ cho cậu.

[Xét vì đây là lần đầu cậu làm nhiệm vụ, thế giới thứ nhất chọn cho cậu bối cảnh hiện đại, ngoài ra sẽ cử thêm hệ thống chuyên môn đồng hành cùng cậu, chúc cậu tất cả thuận lợi.]

Và thế là sau khi Tô Ôn Ngọc mở mắt thì cậu đã tới nơi xa lạ này.

Tô Ôn Ngọc chậm rãi đè lên vị trí trái tim, cảm nhận được nhịp đập vững vàng.

"520?" Tô Ôn Ngọc khẽ kêu.

Một giọng nói máy móc lập tức vang lên trong đầu: [Tôi đây.]

Trên mặt Tô Ôn Ngọc tức khắc nở ra một nụ cười ấm áp, là thật.

Kí ức vừa được nhét vào đầu là của "Tô Ôn Ngọc" ở thế giới này, là cuộc đời của một người hoàn toàn khác biệt, cậu đã "sống lại".

Tô Ôn Ngọc nhìn bản thân mình trong gương, tóc đen mắt đen, sắc mặt hơi tái, hàng mi dài theo động tác chớp mắt của cậu mà rung động.

Bởi vì bệnh tật nên thân thể mong manh yếu ớt, chỉ có cánh môi phiếm hồng mới khiến cậu không đến mức trông như sắp té xỉu.

Giống hệt với diện mạo trong thế giới thực của cậu.

520 lên tiếng giải thích: [Vì để tiện cho việc thích ứng, thân thể của mỗi thế giới sẽ nhất trí với thế giới gốc của cậu.]

Tô Ôn Ngọc chớp mắt, tiến lại gần gương cẩn thận quan sát.

Đúng là giống hệt, ngay cả vị trí nốt ruồi son bên tai phải từ khi sinh ra đã có cũng giống y đúc.

Tô Ôn Ngọc cảm thán số liệu hệ thống thật thần kỳ, cũng rất vui vẻ vì thân thể này giống hệt mình, nếu ở trong một thân thể xa lạ, có lẽ cậu sẽ không dám soi gương mất.

"Tôi ở đây còn bị bệnh không?" Tô Ôn Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Nếu nhất trí với số liệu của thân thể trong thế giới thật, vậy có phải cũng đem theo căn bệnh của phiên bản gốc tới đây luôn không?

[Yên tâm, ở đây cậu rất khoẻ mạnh.] 520 thấy cậu bất an liền vỗ về nói.

[Thân thể khoẻ mạnh là để trợ giúp cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở thế giới này.]

Tô Ôn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng, sau đó vô cùng vui mừng.

Mặc dù bản thân ở thế giới thật vẫn đang miễn cưỡng duy trì sinh mệnh trong bệnh tật, hiện tại có một thân thể khoẻ mạnh tự do không bị hạn chế hoạt động, cũng đủ khiến lòng cậu hân hoan vui sướиɠ.

Tô Ôn Ngọc thưởng thức bản thân "sống lại" trong gương một lát, sau đó nhẩm qua một lần thân phận mới trong đầu

"Tô Ôn Ngọc" ở thế giới này là thiếu gia của nhà họ Tô, một trong những gia tộc giàu có nhất nhì thành phố S, sau mười sáu năm xuôi chèo mát mái sống ở Tô gia, cậu bị phát hiện không phải con ruột, thiếu gia thật là một người khác.

Sau khi nhà họ Tô mở rộng mạng lưới tìm kiếm, khiến cho thân phận thiếu gia giả của "Tô Ôn Ngọc" phơi bày ra ánh sáng, trên mạng lập tức náo nhiệt, khắp nơi đều nhìn "Tô Ôn Ngọc" với ánh mắt chế giễu, từ đó tính cách cậu bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Thẳng đến hôm nay, thiếu gia thật chính thức trở về, "Tô Ôn Ngọc" không muốn nghênh đón liền bị ba Tô kêu vào phòng sách tâm sự.

"Hoá ra người đàn ông khi nãy là ba tôi." Tô Ôn Ngọc đã hiểu.

Hèn chi ông ấy xoa đầu cậu nói cậu mãi mãi là con trai ông ấy, lúc đó cậu đau quá nên không nghĩ nhiều, bây giờ thì hiểu rồi.

"Cho nên nhiệm vụ chính của tôi là cần phải bắt nạt thiếu gia thật sao?" Tô Ôn Ngọc hỏi.

520 nghĩ nghĩ, hiểu như vậy cũng không sai, thuận theo đáp: [Đúng vậy.]

Tô Ôn Ngọc thoáng khó xử: "Nếu tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì thế nào?"

520 đáp: [Sẽ có điện giật trừng phạt và khấu trừ vào tích phân, nếu tích phân không đủ để khấu trừ, sẽ lập tức phán định nhiệm vụ thất bại.]

[Nếu cậu có tích phân còn tồn của thế giới trước, hoặc có tích phân để dành khi làm nhiệm vụ, nhưng đây là thế giới đầu tiên của cậu, tích phân bằng không sẽ trực tiếp trở về thế giới thực.]

Nói cho đơn giản thì Tô Ôn Ngọc sẽ chết.

[Kí chủ, tích phân hiện tại của cậu bằng không, xin cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để tránh bị phạt.]

[Điện giật rất đau, nếu cậu không rành làm chuyện xấu, tôi sẽ dạy cậu.]

520 tràn ngập tự tin nói xong câu cuối.

Thân là hệ thống được nhồi sẵn một bụng số liệu tình tiết nhân vật phản diện, 520 tin chắc không có ai mà nó không dạy hư được cả.

Tô Ôn Ngọc có chút kinh ngạc: "Cậu dạy tôi?"

[Đúng vậy, ví dụ như bây giờ, châm ngòi gây mâu thuẫn giữa ba và mẹ.]

[Mẹ vẫn luôn yêu thương cậu, chỉ cần cậu khóc lóc với bà ấy, nói bị ba mắng là được.]

520 nhìn gương mặt xinh đẹp trong veo của cậu, cảm thấy khuôn mặt vô tội này mà khóc lên là lừa người nhất, rất có sức thuyết phục.

[Nhớ dụi mắt cho đỏ lên một chút.]

Tô Ôn Ngọc chớp chớp mắt, nghe lời gật đầu: "Tôi thử xem."

520 vừa lòng với sự phối hợp của kí chủ nhà mình: [Chúc cậu thành công.]

Vì thế sau khi Tô Ôn Ngọc nhìn vào gương làm công tác chuẩn bị xong, dưới sự chỉ huy của 520, cậu tìm tới phòng khách, mẹ Tô đang đứng ngồi không yên vì lo lắng đợi chờ thiếu gia thật trở về.

Thi Phái nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy cậu thì lập tức thu liễm cảm xúc, dịu dàng hỏi: "Nói chuyện với ba xong rồi à?"

Tô Ôn Ngọc cắn cắn môi dưới, không trả lời, phút chốc viền mắt đỏ hoe.

Thi Phái cau mày, đau lòng hỏi: "Làm sao vậy? Ba mắng con sao?"

Tô Ôn Ngọc nghe tới đây thì tức khắc lệ nóng doanh tròng, mí mắt mỏng manh cùng đôi mắt hơi nhướng lên đỏ bừng, lại giống như đang cố gắng không để mẹ Tô phát hiện.

Cậu chưa nói gì nhưng Thi Phái đã hiểu hết.

"Cái lão già Tô Đoan Hồng này! Đã nói không được nặng lời với con! Chờ mẹ, mẹ giúp con mắng lão một trận!!"

Nói xong, giày cao gót của Thi Phái nện "cộp cộp cộp" xuống đất xông lên lầu.

Chốc lát, trên lầu xảy ra một trận cãi vã.

Tô Ôn Ngọc lấy khăn lau lau khoé mắt, rất nhanh đã khôi phục cảm xúc, có chút chờ mong hỏi 520: "Như vậy đã ok chưa?"

520 trợn mắt há mồm, quá ok luôn.

Hơn cả mong đợi.

[Hệ thống nhân vật phản diện sinh ra là dành cho cậu!]

Quả thật rất có thiên phú!!