Chương 18: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Theo lời của Thi Phái nói thì Chu Tự có người bạn mới mở cửa hàng gần đây đang thiếu người làm, nên hắn qua đó hỗ trợ.

Vì thế liên tục bảy ngày sau đó Tô Ôn Ngọc vẫn không thấy Chu Tự ở nhà, mặc dù bọn họ cùng sống chung trong một biệt thự.

Tô Ôn Ngọc vốn định chơi lại chiêu cũ, đem bộ quần áo mới mua qua phòng Chu Tự bằng lối sân phơi, lại bất ngờ phát hiện không biết Chu Tự đã bịt kín lối đi thông sang phòng hắn từ lúc nào.

Dựng một cái rào chắn rất cao, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, với khả năng của Tô Ôn Ngọc thì hoàn toàn không thể vượt qua được, chỉ có thể ỉu xìu mà quay về.

Tô Ôn Ngọc cũng dần dần nhận ra, ngày nào Chu Tự cũng ra ngoài không chỉ để hỗ trợ bạn bè mà khả năng lớn hơn là hắn đang tránh mặt cậu.

Có lẽ vì hôm đó cậu đã nói "Sau này có cơ hội sẽ nhận lỗi thêm vài lần với hắn."

Nếu cậu là Chu Tự, cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều với một đứa em trai có khả năng là gay ngày nào cũng âm mưu nhìn trộm mình, càng không muốn quan tâm cậu có xin lỗi hay không.

Nhưng biết làm sao bây giờ, vì giá trị nhân vật phản diện, Tô Ôn Ngọc sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

-

Ngày thứ hai hôm sau, trước giờ cơm trưa Tô Ôn Ngọc hỏi bóng hỏi gió Thi Phái địa chỉ nơi Chu Tự làm việc.

Nhìn dáng vẻ không hề lo lắng của Thi Phái và Tô Đoan Hồng, chắc chắn họ đã biết cửa hàng chỗ Chu Tự làm việc ở đâu.

Bằng không ngày nào Chu Tự cũng vắng nhà, thì với tính tình của Thi Phái nhất định bà sẽ lo lắng bất an.

Mấy ngày nay Tô Ôn Ngọc vẫn luôn ngoan ngoãn chưa gây ra chuyện gì xấu, cậu kéo tay Thi Phái làm nũng: "Anh trai ăn trưa ở bên ngoài chắc chắn không được ăn ngon, sao có thể so được với đồ ăn trong nhà, con đi đưa cơm cho anh, sẵn tiện bồi dưỡng thêm tình cảm với anh, có được không?"

"Với lại anh ấy đã về nhà lâu như vậy rồi mà con cũng chưa gặp anh ấy được mấy lần, có lẽ anh ấy đã quên mất con trông như thế nào luôn rồi, nếu để người khác biết được sẽ nghĩ anh em chúng con bất hoà, lại bịa đặt đủ loại tin đồn lên trên mạng."

Từng câu từng chữ Tô Ôn Ngọc nói ra đều là suy nghĩ vì anh trai, sợ anh trai không thích cậu, muốn hoà thuận với anh trai.

Thi Phái bị chọc trúng điểm yếu.

"Để mẹ gọi điện nói với nó trước......" Thi Phái vẫn còn lí trí, bà muốn báo trước một tiếng với Chu Tự.

Tô Ôn Ngọc cười cười ấn bàn tay cầm di động của bà xuống, lắc lắc nói: "Mẹ cho con số điện thoại của anh ấy, lát nữa con sẽ gọi."

Đùa à, nếu thực sự để Thi Phái gọi điện cho Chu Tự thì sợ là ngay cả cửa hàng chỗ hắn làm việc nằm ở đường nào cậu cũng đừng hòng biết.

Thi Phái bị Tô Ôn Ngọc dỗ dành hết gọi mẹ yêu lại đến mẹ thân yêu, nghe đến mềm nhũn cả lỗ tai đầu óc choáng váng, cuối cùng đưa cả số điện thoại và địa chỉ làm việc của Chu Tự cho Tô Ôn Ngọc.

Bà vẫn còn sót lại chút lý trí nhắc nhở Tô Ôn Ngọc: "Đưa cơm xong thì về nhà đừng có quấy rầy anh con làm việc."

Tô Ôn Ngọc rũ mắt nhìn địa chỉ trên di động, rồi ngước mắt cười nhu thuận với Thi Phái: "Con biết rồi, giờ con sẽ kêu phòng bếp chuẩn bị phần cơm rồi đưa qua đó luôn!"

"Bây giờ? Con không ăn cơm sao?" Thi Phái hỏi.

"Còn về ăn sau, mang qua trễ sợ anh con ăn xong trước rồi." Tô Ôn Ngọc đáp.

Thi Phái nghe cậu nói "anh con" thì tảng đá lo lắng anh em bất hoà trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống.

Nhìn biểu hiện hôm nay của Tô Ôn Ngọc, có vẻ cậu rất thích anh trai Chu Tự này.

Trước đây mỗi khi Tô Ôn Ngọc vừa nghe bọn họ nhắc đến Chu Tự sẽ lập tức bịt tai bỏ đi.

Thi Phái thật sự rất vui mừng, vội vàng phân phó cho phòng bếp chuẩn bị cặp l*иg đựng cơm.

Một giờ sau, Tô Ôn Ngọc xách theo cặp l*иg cơm sang trọng bước xuống xe, cậu đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt.

-

Trước cửa sổ thuỷ tinh của tiệm chất đầy hoa chúc mừng, có thể thấy mới vừa khai trương không lâu.

Trước cửa dán áp phích khai trương ưu đãi, vì vị trí của cửa hàng này khá tốt nên khách lui tới không ít, bàn hai bên cửa sổ đều đã ngồi đầy khách.

Tô Ôn Ngọc mang theo l*иg cơm nhón chân nhìn vào bên trong cửa tiệm, vừa liếc mắt một cái liền thấy Chu Tự đang mặc chiếc tạp dề con thỏ màu hồng nhạt đứng ở quầy thu ngân tính tiền.

"....."

Tô Ôn Ngọc chớp mắt kinh ngạc.

Tạp dề thỏ hồng là đồng phục chung của tiệm bánh, bên cạnh còn điểm thêm hình lá sen trắng.

Một đại nam nhân cao to như Chu Tự mặc tạp dề thỏ hồng đứng giữa cửa tiệm trông có vẻ khá lạc lõng.

Tô Ôn Ngọc đứng từ bên ngoài nhìn vào thế mà lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Dường như cũng có khá nhiều người cảm nhận giống cậu, Tô Ôn Ngọc nghe thấy có vài cô gái cười cười nói nói bước vào tiệm bánh: "Hôm nay nhất định phải dũng cảm lấy được phương thức liên lạc."

Sau đó cậu thấy mấy cô gái này đi tới quầy chọn món, vẻ mặt khẩn trương kích động đứng trước quầy thu ngân.

Không có gì bất ngờ, người mà các cô muốn lấy phương thức liên lạc không ai khác chính là Chu Tự.

Ngay lúc Tô Ôn Ngọc đang đắn đo không biết có nên chờ các cô gái với Chu Tự xong việc rồi mới vào hay không thì 520 nhảy ra.

Âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên trong đầu-----------

[Thông báo nhiệm vụ: Xin kí chủ Tô Ôn Ngọc vào cửa hàng xua đuổi ong bướm đào hoa vây quanh nam chính "Chu Tự", đồng thời phá hỏng hình tượng của "Chu Tự" trong lòng các cô gái.]

Tô Ôn Ngọc: "...... Hả?"