Chương 14: Thiếu gia giả hào môn độc ác

Trong hành lý của Chu Tự toàn là sách vở và một ít đồ dùng cá nhân, trong bao vải cũng chỉ có vài bộ quần áo bốn mùa, số lượng không nhiều, miễn cưỡng chỉ đủ tắm giặt thay đổi hàng ngày.

Tô Ôn Ngọc nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống liền ngồi xổm xuống cố ý lật quần áo bên trong ra xem, còn cầm một bộ ra nhìn.

"Quần áo của anh đều cũ cả rồi, sao vẫn còn giữ lại thế?" Tô Ôn Ngọc dùng giọng điệu ta đây ăn sung mặc sướиɠ quen rồi nên không hiểu khó khăn của nhân gian nói.

Cậu nắm góc áo làm bộ ghét bỏ mà ném nó lên sô pha.

Mày Chu Tự càng nhăn chặt, bất kể ai bị người mới gặp lục lọi hành lý của mình cũng không thể nào vui nổi.

"Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?" Chu Tự thực sự muốn bắt lấy cánh tay người này rồi quẳng ra ngoài, nhưng Tô Ôn Ngọc khá gầy, hắn lo lắng nếu lỡ dùng lực sẽ siết gãy cánh tay cậu.

Dù thế nào thì người này cũng xem như là "em trai" hắn, nếu thật sự làm cậu bị thương thì hắn phải giải thích với người trong nhà.

Hắn chỉ có thể đè nén nhìn Tô Ôn Ngọc ném từng bộ từng bộ quần áo ra ngoài, chốc lát trong phòng đã trở thành một đống hỗn loạn.

"Không có bộ nào mặc được." Tô Ôn Ngọc phủi phủi tay đứng dậy, giống như vô cùng ghét bỏ mà đánh giá dáng người Chu Tự: "Không thì anh nói số đo cho em biết, em mua thêm mấy bộ đồ cho anh."

Chu Tự: "......"

Hiểu rồi, hoá ra là vì chuyện này.

Lục lọi nửa ngày hoá ra là muốn tìm cớ để lấy số đo của hắn.

Đồ gay quỷ kế đa đoan.

Chu Tự tự cho rằng hắn đã nhìn thấu mánh khoé của Tô Ôn Ngọc, cũng lười cho cậu ánh mắt, dứt khoát quỳ một gối xuống nhặt lại quần áo.

Tô Ôn Ngọc tuỳ tiện dạo quanh một vòng trong phòng, thỉnh thoảng thò tay đυ.ng chạm mấy thứ linh tinh trên bàn, chồng sách đã được Chu Tự sắp xếp gọn gàng lại bị cậu xáo trộn lung tung, hỏi: "Anh vẫn đang đi học hay đi làm rồi?"

Chu Tự mặc kệ cậu, không hé răng.

Tô Ôn Ngọc cũng không giận, cậu nhìn quyển sách trên tay không biết là sách gì được đánh dấu kí hiệu bằng bút đỏ, liền lật ra xem.

Thì ra Chu Tự cũng đang học đại học giống cậu, hiện tại đang nghỉ hè.

520 thông báo nhiệm vụ quậy banh phòng nam chính đã đủ tiêu chuẩn chỉ còn lại nhiệm vụ chế nhạo bằng lời nói nữa là xong.

Tô Ôn Ngọc vốn tưởng rằng dùng vẻ mặt ghét bỏ quần áo cũ của hắn cũng là đang trào phúng chế nhạo cuộc sống bần cùng trước kia của hắn.

Không ngờ Chu Tự hoàn toàn không để tâm, cho nên nhiệm vụ vẫn chưa xong.

Điểm mấu chốt của người này còn khó nắm bắt hơn cậu nghĩ, chế nhạo thông thường không ăn thua với hắn.

520 hữu nghị nhắc nhở: [Còn tám phút nữa nhiệm vụ kết thúc.]

Nhiệm vụ xong một nửa không được tính là hoàn thành, 520 cảm giác nó còn gấp hơn cả kí chủ.

Tô Ôn Ngọc khép sách tiện tay ném sang một bên, từ từ đi tới trước mặt Chu Tự, dừng lại.

Động tác gấp quần áo của Chu Tự ngừng lại, hắn giương mắt nhìn: "Lại muốn làm gì?"

Lúc này Chu Tự đang quỳ một gối xuống đất, Tô Ôn Ngọc đứng trước mặt hắn, thoạt nhìn giống như hắn đang quỳ dưới chân cậu.

"Anh biết không? Từ sau khi tôi biết mình không phải là con ruột của Tô gia, khắp nơi trên mạng đều ùn ùn kéo đến cười nhạo tôi, họ nói tôi là tên trộm cướp đi cuộc sống của người khác, nói tôi là tu hú chiếm tổ, nói tôi chờ đến khi thiếu gia thật trở về thì Tô gia sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ tôi."

Giọng nói Tô Ôn Ngọc vững vàng nói ra chuyện của nguyên chủ, thấy Chu Tự cau mày thì khẽ cười một tiếng: "Có phải anh cũng nằm trong đám người đó không?"

"Khi biết bản thân là thiếu gia thật chắc chắn trong lòng rất vui nhỉ."

Sóng gió trên mạng năm đó rất lớn.

Từ các loại phần mềm trò chuyện xã hội cho đến các diễn đàn lớn nhỏ đều tràn ngập những bài đăng về thiếu gia thật và thiếu gia giả.

Nếu là nhà giàu bình thường có lẽ sẽ không dậy nổi sau bão táp phong ba lớn như vậy. Nhưng Tô gia có rất nhiều tiền, giàu có đến mức khiến những người qua đường sau khi biết được con trai nhà họ Tô không phải con ruột, vốn dĩ chỉ ăn dưa hóng chuyện lại càng trở nên nhiệt tình sôi nổi hơn.

Dù Chu Tự rất ít khi lên mạng, nhưng ở trong trường không tránh khỏi nghe thấy người khác bàn tán.

Hắn chưa từng tham gia vào đề tài này, dù có biết bản thân là con trai ruột của Tô gia cũng chưa từng.

Chu Tự không muốn giải thích nhiều với Tô Ôn Ngọc, hắn mở miệng đuổi người: "Cậu không có việc gì khác thì mau đi đi."

Tô Ôn Ngọc không đi, không chỉ không đi mà còn làm trò trước mặt Chu Tự, cậu nhấc chân giẫm lên đầu gối hắn.

Chu Tự tức khắc sững sờ, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

"Anh không có nhưng tôi có." Chân Tô Ôn Ngọc mang giày, nhẹ nhàng giẫm lên đầu gối Chu Tự, thanh âm cậu dịu êm: "Tôi từng nghĩ, thiếu gia thật mà toàn bộ mạng xã hội đều ngưỡng mộ rốt cuộc là cái dạng gì."

Khoé miệng Tô Ôn Ngọc hàm chứa ý cười, ánh mắt soi mói đánh giá từ đầu đến chân bộ quần áo đã bị giặt đến trắng bệch, hệt như đang nhìn một tên nhà quê.

"Bây giờ nhìn thấy, xem ra gia đình trước của anh rất kém cỏi mới nuôi dưỡng anh thành cái dạng này."

Tô Ôn Ngọc làm bộ kiêu căng hất cằm, giày da tinh xảo khẽ khàng đạp lên hắn, cười khẽ: "Thiếu gia thật thì thế nào?"

"Còn không phải đang bị tôi giẫm đạp dưới chân sao?"