Tô Ôn Ngọc nhớ lại, hôm nay, trên người Chu Tự chỗ nào nên nhìn chỗ nào không nên nhìn đều đã bị cậu nhìn hết.
Trừ cặp chân dài dưới lớp quần thì những chỗ khác đều đã bị cậu thấy sạch sẽ.
Chu Tự đang ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, hình như hắn đang thu dọn đồ đạc.
Có lẽ hắn thật sự không biết sân phơi của phòng hắn có thông với phòng của Tô Ôn Ngọc, không những không kéo rèm mà ngay cả cửa sổ cũng không đóng.
Tô Ôn Ngọc lễ phép suy nghĩ cậu có nên tránh mặt một lúc không, nhưng sau đó lại cảm thấy cả hai đều là đàn ông thì có cái gì phải né tránh, cứ quang minh chính đại mà nhìn.
Chu Tự để trần thân trên, tay vượn eo ong, bắp thịt sau lưng căng phồng mỗi khi hắn dùng lực, do có tập luyện nên tỷ lệ vô cùng cân xứng chứ không hề khoa trương.
Chính là kiểu mặc vào thì gầy mà cởi ra thì toàn là cơ bắp.
Lúc Tô Ôn Ngọc lau rượu chạm vào hắn, cảm xúc mà cơ bắp kia đem lại vô cùng tốt.
Tô Ôn Ngọc nhìn vóc người Chu Tự, lại nhìn cánh tay bé tý bệnh tật của mình, đáy lòng nhất thời dâng lên một chút hâm mộ.
Dáng người Chu Tự chắc chắn là kiểu dáng mà đại đa số nam giới đều mơ ước.
Tô Ôn Ngọc hi vọng bản thân cậu cũng được khỏe mạnh và cường tráng, chứ không phải là cái thân thể ốm yếu dặt dẹo đẩy nhẹ một cái là ngã như bây giờ.
520 nghe được khát vọng của cậu, nó có lòng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
Vì để thuận tiện nên mỗi thế giới sẽ sao chép lại số liệu của kí chủ ở thế giới thật, điều này có nghĩa là dù Tô Ôn Ngọc có chăm chỉ nâng tạ 12 giờ mỗi ngày cũng không thể mọc lên được lạng cơ bắp nào.
[Không sao đâu kí chủ, chờ cậu góp đủ tích phân trở về thế giới thật, cố gắng rèn luyện là sẽ có được vóc dáng cường tráng thôi!] 520 lựa lời an ủi.
Tô Ôn Ngọc cười cảm ơn lời an ủi của 520, thực ra so với cơ thể cường tráng thì cậu chỉ cần khỏe mạnh là đủ rồi.
[Còn hai mươi lăm phút nữa sẽ đóng nhiệm vụ, cậu mau vào đi.] 520 lên tiếng nhắc nhở.
"Không vội." Ánh nắng bao trùm khiến cậu hơi híp mắt, lười biếng tựa vào góc sân quan sát.
Tô Ôn Ngọc cảm thấy nếu hiểu rõ Chu Tự thì sau này cậu sẽ dễ dàng hành động hơn.
Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ vừa phải nghĩ cách không bị đánh.
Có hơi khó nhưng Tô Ôn Ngọc sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Từ góc độ của cậu có thể thấy Chu Tự đang sắp xếp đồ đạc mang theo, một cái va li bị mài mòn nghiêm trọng và một bao tải bằng vải dệt.
Tô Ôn Ngọc đoán có lẽ điều kiện sống trước đây của hắn không được tốt lắm, quần áo hắn đang mặc trên người dù rất sạch sẽ nhưng từ vải vóc có thể nhìn ra đã bị giặt tẩy rất nhiều lần.
Tính cách Chu Tự trầm ổn, được cha mẹ trước giáo dục rất tốt, đến Tô gia giàu có cũng không tự ti không kiêu ngạo, muốn thông qua ngôn từ để vũ nhục hắn có lẽ sẽ không nhận được bao nhiêu giá trị phản diện, có thể thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn xem sao.
Tô Ôn Ngọc đứng ngoài cửa sổ quan sát hơn năm phút, thấy sách trong vali đã được hắn sắp xếp ngăn nắp trên bàn, cậu mới đứng thẳng dậy, cố ý tạo tiếng bước chân "bịch bịch" đi tới cửa sổ sát đất.
Tô Ôn Ngọc gõ nhẹ hai cái lên tấm kính, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chu Tự.
"Quấy rầy rồi, em có thể vào không?"
Tô Ôn Ngọc lễ phép chào hỏi, còn chưa đợi Chu Tự lên tiếng cậu đã tự đi vào.
Chu Tự nhíu mày buông quyển sách trên tay xuống, quét mắt nhìn cửa sổ sát đất phía sau cậu, hỏi: "Cậu vào bằng cách nào? Sân phơi thông nhau?"
"Qua đây chào anh một tiếng." Tô Ôn Ngọc không trả lời câu hỏi của hắn.
Chu Tự mím môi, trong lòng hắn dâng lên một tia giận dữ.
Rõ ràng hắn đã cảnh cáo cậu rằng hắn là anh trai cậu, là thẳng, đừng nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.
Bây giờ không mời mà tới là đang muốn làm gì?
Vẻ mặt Chu Tự tràn ngập cảnh giác, Tô Ôn Ngọc nhìn mà có hơi buồn cười.
"Tuy vừa nãy chưa kịp giải thích với anh, nhưng em muốn nói, em không phải đồng tính luyến ái." Tô Ôn Ngọc nói.
Chu Tự không tin lắm.
Vừa gặp mặt đã nhào vào ngực hắn nói cái gì mà cứng quá đau quá, ở nhà vệ sinh thì nhìn trộm hắn, trong bữa tiệc thì cố ý hắt rượu lên người hắn, lợi dụng cơ hội sờ soạng thân thể hắn hết lần này đến lần khác , thế này còn không phải đồng tính luyến ái?
Chu Tự là thẳng nam chứ không phải thằng ngốc, rada dò gay của hắn chắc chắn không có sai lầm.
"Cậu không cần giải thích, cho dù cậu không phải đồng tính tôi cũng hi vọng cậu giữ khoảng cách với tôi." Chu Tự đi đến cửa sổ sát đất trước mặt, làm động tác đuổi người: "Mời cậu ra ngoài."
Tô Ôn Ngọc hơi rũ mi, tầm mắt cậu quét một vòng quanh người hắn, chậm rì rì nhắc nhở: "Có lẽ anh nên mặc áo vào rồi nói chuyện với em."
Lúc này Chu Tự mới sực nhớ ra hắn đang ở trần.
Bình thường ở kí túc xác hắn đã quen thói ở trần nên trong tình huống hiện tại không kịp phản ứng.
Chu Tự nhanh chóng lấy cái áo ngắn tay sạch sẽ từ trong túi vải lưu loát mặc vào, che đi cơ bắp cường tráng, cũng chặn lại tầm mắt không biết thu liễm của Tô Ôn Ngọc.
Còn dám nói không phải đồng tính, hai con mắt sắp dán lên người hắn luôn rồi.
Chu Tự tức giận đến đỏ tai, hỏi: "Cậu có đi hay không?"
Tô Ôn Ngọc tới để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ còn chưa xong sao mà đi được.
"Đi ngay đây." Tô Ôn Ngọc đi đến cạnh hắn, nhìn vào vali và bao tải dưới chân: "Anh chỉ có chút đồ này thôi sao?"