- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bệnh Mất Ngủ
- Chương 1-2: Chó hoang trong ngõ tối
Bệnh Mất Ngủ
Chương 1-2: Chó hoang trong ngõ tối
“Hôm nay là cái ngày xui xẻo quỷ quái gì thế này…” Gã đàn ông lắc lắc cổ, mất kiên nhẫn xoa xoa gáy.
Không nhớ rõ tên thật của chính mình, ở khu Tây, mọi người gọi hắn là “Chó Điên”.
Đúng như cái tên, gã đàn ông một đầu tóc ngắn nâu sẫm rối nùi hỗn độn, bộ dáng chẳng khác con chó lang thang bên đường là mấy, hai tròng mắt màu lam lục tuyệt đẹp mệt mỏi rã rời, bọng mắt thâm quầng trầm trọng che giấu đi phong thái trên gương mặt đẹp trai, vẻ mặt của hắn lúc nào cũng đọng lại sự khó chịu phiền chán đối với mọi sự vật, động tác giơ tay nhấc chân phát ra vẻ ngông cuồng khiến người ta tránh xa…Hắn không chỉ là một con chó hoang, mà còn mắc bệnh dại nữa.
“A a a a, phiền muốn chết!”
Đối với thanh niên áo đỏ từ cái thang cứu hỏa lầu ba đột ngột nhảy xuống chắn ngang đường đi của hắn, Chó Điên liền nhe nanh trắng ra đe dọa.
“Rốt cuộc cũng tìm được mày, Chó Hoang” Người này mặc cái áo gió ngắn màu đỏ sậm, nổi bật như một vết máu trên nền gạch men, hắn vén lọn tóc rũ xuống trán ra, mái tóc đen chạm vai gần như muốn hòa vào bóng tối sau lưng.
“Đáng ghét! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!” Chó Điên nôn nóng liên tục lắc lư thân thể, “Rõ ràng là con sói, lại như chó vẫy đuôi mừng chủ, thối chết được! Ngửi phải mùi thối trên người mày, cơm tối chắc chắn là ăn không vô” Hai người này quen nhau đã nhiều năm, nhưng tới giờ vẫn không phải quan hệ thâm giao gì. Lời vừa dứt, Chó Điên đã rút hai cây đao Bowie
cán đen từ sau thắt lưng ra, lưỡi đao dài chừng một thước, mũi đao giương lên như nụ cười khẩy khinh nghễ trên mép con linh cẩu.
“Cút ngay! Súc sinh, nơi này không phải địa bàn của mày” Chó Điên lớn tiếng gào thét, song đao chém vào không khí, hắn nheo lại đôi mắt nguy hiểm, như con sư tử mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ bị xâm phạm của mình.
Đối với cơn thịnh nộ của Chó Điên, người đàn ông bị gọi là Sói vẫn lãnh tĩnh như bức tường băng, “Chó Hoang, giao đồ ra đây” Giọng hắn không chút ngập ngừng, trên mặt không thấy nửa phần biến hóa.
“Sủa lớn thêm chút, tao nghe không rõ ~ ~ ~” Kéo dài âm cuối, Chó Điên giơ ngón tay trái lên cố tình ngoáy ngoáy lỗ tai.
Vẻ mặt Sói vẫn cứng ngắc như cũ, song hai tay đã chạm vào chui đao.
“Mày hiểu quy củ của phố Hắc chứ, Chó Hoang, mày không nên hợp tác với người bên ngoài” Lời nói vừa dứt, vẻ mặt Sói nháy mắt chuyển lạnh, đôi mắt lam lộ ra sát ý thấu xương, “Cảnh báo lần cuối cùng, giao đồ ra đây!”
“Thằng súc sinh đến từ khu Đông kia, dựa vào cái gì mà dám hô to gọi nhỏ ở khu Tây chứ! Cút khỏi phố tao ngay!” Chó Điên nghênh đón tầm mắt đối phương, vẻ mặt nhe răng trợn mắt có vài phần dữ tợn.
Ánh sáng bị cao ốc hai bên che khuất, đối lập với cái nắng chói chang giữa trưa, trong con hẻm chật hẹp đặc biệt âm u ẩm ướt, hai gã đàn ông một kẻ định cư tại khu Tây, kẻ kia đến từ khu Đông, ánh mắt đối lập giữa sự điên cuồng và rét lạnh của bọn hắn va chạm nhau, bắn ra tia lửa vô hình.
“Chết đi! Chết đi chết đi chết đi!”
Tính tình Chó Điên nóng nảy, không bao lâu sau thì mất kiên nhẫn, hắn hạ thấp thân trên nhào vào đối phương, đầu gối vừa nâng lên, Sói cũng rút vũ khí ra, là thanh đao võ sĩ Nhật Bản dài gần một thước, có thể chém người ta chết toi trong nháy mắt. Trên bức tường lạnh lẽo trong con hẻm nhỏ, hàn mang lưu chuyển như nanh sói.
Hai tay cầm đao, Sói nhảy lên phía trước hai bước, áp lực gió từ lưỡi đao dài tỏa ra đâm hai má đau nhói, từ phía trên Chó Điên chém xéo xuống. Thanh đao võ sĩ này của hắn, chiều dài cùng độ cong nhỏ của lưỡi đao được thiết kế ra nhằm chém vào eo người, nếu không kịp thời né tránh, thân thể khẳng định sẽ như cây mía bị chặt làm hai khúc.
“Ha ha ha!” Chó Điên cười điên cuồng, đao Bowie trong tay so với đao võ sĩ của Sói có thể ví như chó Maltese nhỏ bé sủa chó Berger Đức vậy, nhưng vẻ mặt hắn lại rất tự tin rằng mình sẽ không bại.
Đối mặt với trường đao bổ về phía mình, Chó Điên không chút tránh né, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười hưng phấn, hắn quyết đoán nâng hai tay lên, lấy đao chặn đao.
“Keng!” Nanh sắc của Sói cùng Chó Điên chạm nhau, tiếng kim loại ma sát vang vọng trong ngõ tối trống trãi. Chó Điên bị xung lực chấn động trượt ra sau nửa bước, hai tay cầm đao của Sói cũng ẩn ẩn tê dại.
Lưỡi đao võ sĩ mỏng hơn rất nhiều so với đao Bowie, song đao vừa chạm Sói liền vội vàng thu thế, nhẹ nhàng nhảy ra phía sau, Chó Điên thấy sơ hở lập tức tiến lên tập kích mãnh liệt, tay phải cầm dao vung lên từ bên trái chém xéo xuống, mũi dao hung hãn xẹt qua cách ngực Sói chừng một tấc.
Tay trái hắn tiếp tục nhắm vào một bên eo Sói chém tới, người bình thường không cách nào tránh nổi lưỡi dao giáp công cả hai bên trái phải như thế này, song, người bình thường làm sao có khả năng lăn lộn trên con phố này được, Sói ngã người ra sau, lúc tránh được lưỡi đao bên phải Sói cũng thuận thế nhấc chân, co đầu gối lên đá một phát vào bụng Chó Điên.
Cú đá kia không nặng, thậm chí còn không lưu lại dấu chân trên quần áo Chó Điên. Cú đá này của Sói không có ý gây thương tích, mà là để mượn lực lui ra sau, tránh đi thế công điên cuồng của Chó Điên.
Một loạt động tác này diễn ra nhanh như ánh điện, nếu hiện trường có dân chúng vây xem, bọn họ cũng chỉ có thể thấy hai người cùng lúc xông vào đối phương, nháy mắt sau đó liền đồng thời thối lui.
“Chó Hoang, mày giữ vật đó trong tay, mày cho rằng bản thân có thể sống tại phố Hắc được bao lâu?” Sau khi lui ra đứng vững lại, Sói lại tiếp tục giơ đao võ sĩ lên.
“Chó Hoang, lần cuối cùng, đồ, giao ra đây”
Chó Điên há miệng thở gấp, trên trán không thấy một giọt mồ hôi, nguyên nhân hắn thở gấp cũng không phải mệt mỏi. Con chó hoang điên cuồng này bởi vì hưng phấn hiếu chiến mà thở gấp, trong mắt tơ máu giăng đầy, vẻ mặt nửa điên cuồng nửa mơ màng, “Ha ha! Tới đây! Tới đây đánh, tao không biết đồ vật gì hết! Đánh! Đánh đi!”
“Mày không biết?” Sói khẽ cau mày.
“Súc sinh! Tao muốn gϊếŧ mày!” Song đao giao nhau thành hình chữ thập, Chó Điên chuyển hoán bản thân vào trạng thái chiến đấu, lúc này căn bản không hề nghe được tiếng động bên ngoài, nếu đối thủ đã ngừng động tác, vậy phải tận dụng thời cơ, hắn lập tức nhào vào Sói.
Đã chuẩn bị tốt để tiếp đòn đánh trả của đối phương, nhưng không ngờ rằng, ngoài dự tính của Chó Điên, Sói lại buông thõng tay xuống.
“Vậy ư?…” Sói thu nanh vuốt vào vỏ, mũi đao ma sát với vỏ, phát ra tiếng “Xoẹt” thật khẽ.
Sói xoay người tránh đi, song đao của Chó Điên chỉ chém vào không khí, hắn sửng sốt, nhưng ngay sau đó bất mãn la hét: “Ê ê! Ê ê ê! Sao không đánh nữa? Mau đánh a! Tiếp tục a tiếp tục a! Đánh lần nữa đánh lần nữa, bản đại gia còn chưa chơi đủ!” Hắn kích động múa đao.
“Mau đánh mau đánh! Sao lại không đánh tiếp!”
“Đồ nếu không ở chỗ mày, tao cũng chẳng tất yếu phải lãng phí thời gian” Sói thật sự hạ xuống chiến ý, mặc kệ Chó Điên không ngừng kêu gào mà bỏ đi thẳng. Hắn nhảy lên thang an toàn bên trái, một tay đặt lên chuôi đao, tay kia vịn thang, nhanh nhẹn trèo lên trên.
“Súc sinh! Trở lại cho tao!” Sau đó là tiếng lưỡi đao khua gõ, tiếng chửi bới của Chó Điên vang vọng trong hẻm tối. Hắn túm lấy thùng rác bằng sắt chứa đầy đồ ăn thừa hư thối ném vào bóng lưng Sói.
“Cái thằng này! Gϊếŧ chết mày!”
Trong con hẻm chật hẹp, Chó Điên múa đao, lý do là vì hắn đang phẫn nộ đối với chuyện gì đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bệnh Mất Ngủ
- Chương 1-2: Chó hoang trong ngõ tối