Chương 4

Lòng người dễ đổi, lời thề như hoa trong gương, như trăng trong nước. Nam tử nói cả đời chỉ thích ta cũng thay đổi.

"Chân giò cũng không cho ta, thế mà còn không biết xấu hổ nói thích ta."

Ta trơ mắt nhìn Bùi Dụ sai người bưng đĩa chân giò thơm ngào ngạt đi, giận mà không dám nói gì.

Chàng ngồi lên giường, ghé sát lại, nâng đầu ta đặt lên đùi chàng, một bàn tay xoa bụng cho ta, "Thê chủ từ trước tới nay tham ăn, cứ tiếp tục ăn không tiết chế như vậy lát nữa lại kêu la đau bụng."

Ta tự biết đuối lý, chỉ lầm bầm không nói câu nào.

Dạo gần đây Bùi Dụ lại lớn lên rất nhiều, khớp xương bàn tay cũng rõ ràng hơn trước kia. Ta cầm tay chàng lên so. Tên nhãi này, ngón tay thon dài như cọng hành này mới gọi là tay, còn của ta chỉ có thể gọi là móng heo.

Bùi Dụ khẽ cười, đan tay chàng vào tay ta, cúi người hôn nhẹ lên trán ta. Đôi mắt xinh đẹp kia liên tục chớp chớp phóng điện về phía ta, chàng còn cố ý hạ giọng hỏi: "Hôm nay thê chủ và công tử Nhược Tố dùng cơm với nhau? Hai người nói chuyện gì vậy?"

Chàng nói như vậy khiến ta cảm thấy sai sai, nhưng vì trầm mê sắc đẹp không thể kìm lại, lại không muốn ngồi dậy, liền trả lời qua loa, "Ta nghe nói bên kia đường mới mở một cửa hàng bán điểm tâm liền đi qua xem, đúng lúc đi ngang qua Hương Hương Lâu. Nhược Tố ở lầu hai gọi ta lên uống trà, ta nói không có tiền, không đi. Y nói mời ta ăn cơm, ta đồng ý hỏi quán nào?"

Bùi Dụ hết cọ mặt rồi cọ cổ ta, "ừm" một tiếng.

Ta thấy hơi ngứa, rụt cổ lại, "Hai bọn ta ngồi đối diện nhưng cách xa lắm, cũng chưa nói gì. Lại có Mộc Hoàn đi theo, không tin em hỏi nàng ấy đi."

Mộc Hoàn là người hầu được Bùi Dụ đưa đến, bị Bùi Dụ sai bảo vệ ta (tuy rằng ta cảm thấy điều này hoàn toàn thừa thãi), nhưng ý tốt của chàng ta vẫn nhận.

Mộc Hoàn ở chỗ ta thì lầm lì ít nói, đến chỗ Bùi Dụ thì nói không ngớt miệng, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của ta cũng kể lại cho Bùi Dụ, so với bảo vệ, dường như giống giám sát hơn.

Chuyện này ta biết nhưng cũng không để trong lòng, dù sao Mộc Hoàn được việc là được, dù sao cái tính được chăng hay chớ của ta cũng không phải mới ngày một ngày hai. Cũng vì vậy, trong phủ truyền ra lời đồn nói ta bị hoàng phu kiểm soát, ta nghe xong liền muốn phản bác.

Nói khùng gì thế! Rõ ràng chuyện trong phủ này do ta định đoạt, ta bảo Bùi Dụ đút ta nhỏ, chàng không dám cho ta ăn cam.

Có lợi hại không?

"Nhưng em muốn nghe thê chủ nói cơ ~" âm cuối kéo thật dài, Bùi Dụ cọ sườn mặt ta, nửa làm nững nửa dỗ ta, khuôn mặt mềm mịn như đậu hũ ở gần trong gang tấc, đôi môi hồng hồng nhìn rất muốn hôn.

Ta liền gặm một cái, chép chép miệng, "Y hỏi ta gần đây khỏe không, em thế nào, nói y ở Hương Hương Lâu rất cô đơn, rất hâm mộ em, muốn đến bái phỏng, làm bạn với em nhưng thân phận em cao quý, y ngại tới."

Ánh mắt Bùi Dụ thâm trầm nhìn ta chằm chằm, tay còn bắt lấy một lọn tóc ta thưởng thức, "Vậy, thê chủ đáp thế nào?"

"Ta liền nói hai chúng ta đều khá tốt, nếu y thấy nhàm chán thì ra ngoài đi dạo, nếu không thì mua thoại bản về đọc gϊếŧ thời gian. Nếu y ngại tới cũng không sao, lần sau ta đưa em đi Hương Hương Lâu, ba chúng ta còn có thể đánh poker, dạy y chơi, sau này y có thể chơi với những người khác."

"Sau đó ta lại đề cử cho y mấy cuốn thoại bản, nhưng hình như y không quá thích, sau đó không nói gì."

Bùi Dụ phụt một tiếng bật cười, miệng chu lên thơm ta một cái, cười khúc khích, "Thê chủ thật đáng yêu."

Đoán chừng khắp thiên hạ chỉ có chàng mới coi ta là đáng yêu.

Thiếu niên đẹp nức tiếng kinh thành nhưng tiếc thay mắt nhìn lại không tốt.

...

Nói ra có lẽ mọi người không tin, thành thân lâu như vậy nhưng ta và Bùi Dụ còn chưa viên phòng.

Đương nhiên không phải chàng không được, chàng được, chuyện này ta biết.

Vấn đề chủ yếu là ở ta. Phải biết rằng lúc chàng gả cho ta mới mười lăm tuổi, một người theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa như ta thật sự không thể gặm được mầm non này, chỉ hứa hẹn với chàng sau khi trưởng thành rồi bàn chuyện triết học cuộc đời này. Ban đầu, vì chuyện này mà Bùi Dụ còn ầm ĩ với ta, bởi vì ngày tân hôn ta ngả đầu liền ngủ, lại còn vì không quen bên cạnh có người nên nửa đêm đá chàng xuống giường.

Chàng lay ta tỉnh, hai mắt đẫm lệ hỏi có phải ta không thích chàng, nếu không vì sao không chạm vào chàng? Ta đang ngủ ngon lành, đành bất đắc dĩ bò dậy dạy một tiết sinh lý cho chàng, nói rằng chàng còn nhỏ tuổi, chưa dậy thì hết, đợi đến lúc trưởng thành rồi tính.

Xác định không phải ta chán ghét chàng xong, Bùi Dụ lúc này với vui vẻ, dang hai tay ôm chặt ta vào lòng, ta giãy giụa, chàng liền tủi thân hỏi ôm một chút cũng không được sao?

Ta: Hầy, thôi được.

Tiểu mỹ nhân có ý xấu gì đâu? Chàng chỉ muốn ôm hôn rồi cọ mà thôi.

Mỹ nhân ở bên cạnh mà trong lòng vẫn không loạn, nói thật, ta cũng bội phục bản thân lắm.

Tối hôm đó ta cảm thấy như bị một con mãng xà lớn nóng rực quấn hết vòng này đến vòng khác, không thể ngủ ngon giấc. Nết ngủ của Bùi Dụ còn không tốt, làm hại ta chỉ có thể nhẩm quai pháp khẩu quyết hết lần này đến lần khác.

... Thật là tiểu yêu tinh giày vò người khác mà!

"Tiểu yêu tinh" lại ngủ rất ngon, ngày hôm sau tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng, trái lại ta vẻ mặt uể oải. Ta còn nghi phải chăng chàng lén hút tinh khí của ta.

Nhưng cưới "vợ" quả thật sáng suốt.

Phải biết rằng trước kia ta rất nghèo, miệng ăn cả phủ chỉ dựa vào chút bổng lộc. Ta nghĩ bán phủ hoàng nữ đi, thuê một viện nhỏ để ở là ổn, nhưng phỏng chừng trước khi hành động ta đã bị nữ hoàng bắt vào cung mắng cho một trận.

Không thể động vào phủ hoàng nữ, phải giữ thể diện, vì thế ta vơ vét khắp nơi, mấy thứ hòn non bộ, ngói lưu ly gì đó đều bán rẻ. Còn lại người hầu trong phủ, đừng chỉ trông cậy vào ta nuôi đám bọn họ.

Ta không giống Cửu hoàng nữ trước đó, thích phông bạt, chết vì sĩ diện, thiếu một đống nợ bên ngoài.

Lúc mới xuyên tới, ta không tin nàng ta không có nổi một văn tiền, quỳ rạp dưới đất tìm vài ngày, tìm được một cái hộp ở dưới gầm giường, mở ra thấy rất nhiều giấy. Ta còn tưởng là ngân phiếu, chưa kịp vui mừng, Ban Giới mặt không biểu cảm nói với ta đó là giấy nợ. Ả Cửu hoàng nữ chết tiệt, ta còn phải đập nồi bán sắt trả nợ giùm ả ta!

Ngươi hỏi Ban Giới là ai?

Nàng ấy là người hầu duy nhất của ta, lúc ta trèo tường Bùi phủ, nàng còn ở dưới đỡ ta.

Sau khi ta đuổi những người khác đi, trong phủ chỉ còn lại một cụ bà trông cửa, một cụ ông nấu cơm và đứa con gái của họ - Ban Giới, làm người hầu cho ta. Ba người này trước kia chưa từng được Cửu hoàng nữ trọng dụng, ta cũng yên tâm dùng.

Bốn người bọn ta sống thắt lưng buộc bụng, may là không cần hít khí trời mà sống. Nhưng sân trong phủ không ai chăm lo, cỏ dại mọc um tùm, ta và Ban Giới chỉ đành chổng mông nhổ cỏ.

Ngươi hỏi ta, đường đường là một Vương gia, vì sao lại bần cùng đến thế? Chuyện này ai ở trong cảnh ngộ này mới biết!

Các hoàng tỷ khác đều là viên công sai* hoặc sống bằng tiền riêng, nhân cơ hội kiếm lời, còn nhận được quà biếu của hạ nhân, tất nhiên không lo ăn uống.

(* công sai (từ cũ): người nhà nước thời phong kiến được sai đi xa để làm việc công)

Nhưng ta đây một là không phải công sai, hai là không có tiền riêng, ba là không ai thèm để ý ta, cho nên mới xấu hổ như thế.

Thật đó, đừng tưởng làm hoàng nữ sung sướиɠ lắm, nhìn ta là biết. Thật sự không còn cách nào khác ta còn phải viết thoại bản kiếm kế sinh nhai, Ban Giới còn nói điện hạ vất vả rồi.

Nhưng từ sau khi Bùi Dụ gả vào phủ, ta cuối cùng cũng thoát khỏi hộ nghèo, từ đây sống một cuộc sống khá giả!

Lúc chàng mang theo một đống của hồi môn dài dằng dặc như rắn vào phủ, ta còn muốn treo băng rôn đỏ trên phủ hoàng nữ, viết: Hoan nghênh cán bộ giúp dân thoát nghèo!

Hơn nữa, Bùi Dụ không những xinh đẹp, biết may quần áo, còn biết quản gia, buôn bán.

Dưới danh nghĩa của chàng có vài cửa hàng hốt bạc mỗi ngày, chàng thường xuyên cho ta tiền tiêu vặt, còn nhiều hơn bổng lộc nữ hoàng ban cho ta. Nhưng ta cũng không tiêu bao nhiêu, chỉ thi thoảng mua chút đồ ăn, chút đồ chơi mang về cho chàng. Bùi Dụ sẽ rất vui vẻ, không những cho ta nhiều tiền tiêu vặt hơn, mà còn hôn ta một cái.

Nói ra lại thấy ngượng. Nhưng dáng người chàng cũng rất đẹp.

Mỗi ngày ôm mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy đi ngủ, tuy chàng cứ chen lấn với ta nhưng không thể không nói, ta rất hưởng thụ.

Mấy ngày đầu ta còn không quen, đề nghị chia phòng ngủ. Vừa mới nói ra, Bùi Dụ đã xụ mặt. Lúc khuôn mặt nhỏ kia của chàng không chút biểu cảm rất đáng sợ, dọa ta sợ hết hồn. Sau đó chàng bĩu môi hỏi ta vì sao. Ta nói không ngủ được, chàng không hé răng, chỉ ôm eo ta.

Ngày hôm sau, ta trở về sau buổi thượng triều như thường lệ, phát hiện cái giường trước kia biến mất rồi, thay bằng một chiếc giường lớn hơn nữa.

Lớn cỡ nào ư? Giường của hoàng đế cũng chỉ đến vậy, còn đủ cho mấy phi tử ngủ ngon.

Bùi Dụ kéo ta qua xem như muốn tranh công, còn nói phía dưới lót rất nhiều đệm mềm.

Trước kia ta còn than giường cứng quá.

Chàng bảo ta ngồi xuống thử, hỏi ta có thích không. Ta nói thích, còn lăn trên giường. Chàng cũng bắt chước ta, lăn trên giường hai vòng, còn ôm mặt ta thơm chụt chụt mỗi bên một cái.

Cuộc sống xa xỉ cỡ này không chỉ mình ta được hưởng thụ, hai ngày trước Ban Giới còn nước mắt lưng tròng tới nói, số ta may mắn cưới được Bùi công tử, chàng tới, bạc cũng tới theo, nàng ấy không cần hái bát sen dưới hồ chống đói nữa rồi!

A di đà phật, là ta bạc đãi nàng ấy.

Vì thế ta vung tay lên, nói cho nàng biết không những không cần ăn bát sen, sính lễ cưới "vợ" sau này cũng không cần lo lắng, để ta trả. Nàng muốn cưới bao nhiêu thì cưới bấy nhiêu, trái ôm phải ấp không phải mộng!

Nhưng nghe ta nói như vậy, Ban Giới vốn cầm tay ta, hai mắt đẫm lệ nói chuyện tương lai, lại run rẩy, mặt xám ngoét, chào người phía sau ta: "Hoàng, hoàng phu."

Bùi Dụ ừ một tiếng để nàng ta lui, tên tôi tớ bán chủ cầu vinh này liền vác giò chạy bỏ mặc ta.

"Muốn cưới bao nhiêu thì cưới bấy nhiêu? Trái ôm phải ấp không phải mộng?"

Không đợi ta quay đầu, Bùi Dụ đã ôm ta từ phía sau, vừa nói vừa cắn tai ta, lại thong thả lấy khăn lau tay ta, giận dỗi nói: "Không cho phép người chạm vào kẻ khác, nữ tử cũng không được."

Bùi Dụ cái gì cũng tốt, chỉ là kiểm soát ta quá. Nhưng không sao, ai bảo chàng vừa đẹp lại vừa biết làm nũng cơ chứ? Ta yên phận mềm mại dựa vào lòng mỹ nhân thơm tho, còn nhân cơ hội cọ cọ chàng: "Không phải là ta nói nàng ấy sao? Ta đâu có muốn đâu."

Bùi Dụ sửa cắn thành liếʍ, cọ tới cọ lui. Mặt ta phiếm hồng, hỏi chàng: "Có phải em muốn...chuyện đó không?"

Bùi Dụ rêи ɾỉ, tiếng rêи ɾỉ của chàng còn dễ nghe hơn của ta, khiến chân ta mềm nhũn, "Không được, đã nói chờ em mười tám tuổi rồi."

Bùi Dụ chu môi, hôn sau tai ta, "Em biết rồi."

...Không, ta cảm thấy em không biết.