Bonus: Cầu xin liếʍ bướm da^ʍ lại bị nam nhân cắn âm đế, khóc lóc xin tha.

Bonus: Cầu xin liếʍ bướm da^ʍ lại bị nam nhân cắn âm đế, khóc lóc xin tha.

(Cảnh báo: Có máu! Có máu! Có máu! Có tình tiết cắn chảy máu! Hmuhmu Đại Anh Đào chơi ác ghê.)

Bây giờ ánh mắt Trịnh Phong rất dữ tợn, vừa hung ác, nham hiểm lại vừa lạnh nhạt căm tức nhìn cậu.

Nhưng Hàn Sân không sợ chút nào, 6 năm trước có lẽ cậu sẽ sợ, nhưng suốt 6 năm tương tư này đã biến cậu thành một da^ʍ phụ không sợ trời không sợ đất, cậu nhìn Trịnh Phong đang hung dữ trước mặt, dâʍ đãиɠ tách ra chân trước mặt hắn.

"Phong ca có muốn liếʍ bướm của em không?"

Trịnh Phong trầm mặc liếc một cái lạnh băng.

Hàn Sân cũng quen rồi, cậu giam giữ Trịnh Phong ba ngày, mỗi ngày đều bị trói ở trên giường, có là ai đi chăng nữa thì tâm trạng cũng không thể tốt được.

Nhưng cậu vẫn muốn thử dùng bướm của mình chinh phục nam thần, cậu dâʍ đãиɠ đẩy sát vào một chút, cho nam nhân xem miệng l*и mập mạp ướŧ áŧ của mình.

Trịnh Phong nhìn l*и da^ʍ sắc tình kia, ánh mắt hơi tối lại, đột nhiên há mồm cắn lên âm đế, Hàn Sân hét lên một tiếng, một trận đau nhức kéo đến, đau đến nỗi Hàn Sân kêu thảm, nhưng Trịnh Phong chết không buông miệng ra, ác độc mà cắn cái hộŧ ɭε non nớt này.

Hàn Sân vì đau nên khóc lớn, "Đừng mà......Anh ơi nhả ra đi......Đừng cắn...... Đau quá...... Phong ca...... Phong ca nhả ra a a......"

Trịnh Phong nếm được vị máu, bỗng nhiên thấy không nỡ, miệng thả ra, lúc này Hàn Sân mới từ trong miệng hổ tìm được con đường sống, nhưng cho dù người đàn ông này không cắn đứt thì âm đế vẫn bị phá, nơi đó cực kì mẫn cảm, đau đến mức Hàn Sân ghé vào người nam nhân khóc ô ô.

"Đau chết mất...... Khốn nạn...... Ô Trịnh Phong...... Trịnh Phong anh mẹ nó là tên khốn nạn......!"

Trịnh Phong lạnh lùng nói, "Còn dám để lộ cái l*и nát của cậu ra thì ông đây liền cắn đứt nó!"

Nam nhân này vô tình chỉ thuộc về một mình cậu, Hàn Sân muốn điên luôn rồi, cúi đầu nhìn âm đế to to đang chảy một ít máu, khóc đến tê tâm liệt phế, sau khi khóc xong, Hàn Sân dùng tay sờ sờ, vẫn rất đau, Hàn Sân càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng giận, trừng to đôi mắt hoen đỏ nói, "Em muốn đi gϊếŧ Du Du!!"

Thần sắc của Trịnh Phong thay đổi, giọng nói lạnh như băng phát ra, "Cậu dám!"

"Em muốn gϊếŧ ả! Em muốn chém chết ả!!"

Trịnh Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Cút về đây! Ông sẽ liếʍ cái l*и rách nát đó!"

Hàn Sân hơi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, đôi tay bị trói của Trịnh Phong lôi kéo xích sắt vang lên tiếng rầm rầm, "Lại đây, tôi sẽ liếʍ."

Tim Hàn Sân liền mềm nhũn, khóc chít chít mà đi qua, đưa hộŧ ɭε đã đông máu cho Trịnh Phong xem.

Trịnh Phong do dự một lát rồi vươn đầu lưỡi liếʍ, lúc này đây, người đàn ông này lại rất dịu dàng, dịu dàng liếʍ đi đau đớn mà cậu đang chịu đựng, nhưng Hàn Sân biết sở dĩ người đàn ông này dịu dàng như thế là vì cô gái kia, vì cô gái mà hắn đã yêu thầm suốt 6 năm.