Chương 2: Hội Chứng Khát Da, Không Chạm Vào Anh Ấy, Sẽ Chết Thẳng Cẳng (1)

Chạm vào da người để sạc điện duy trì sinh mệnh?

Đây là lần đầu tiên Dung Nhan nghe được lời này, trong lúc nhất thời có chút bối rối.

"Nhưng tôi...Không muốn đi tìm anh ấy." Giọng nói của Dung Nhan yếu ớt, đời trước cậu đã hại chết Lệ Thừa Ngự.

Đời này cậu được trọng sinh, điều đầu tiên cậu nghĩ đến, khi biết Lệ Thừa Ngự vẫn còn sống khỏe mạnh.

Chính là ly hôn, sau đó dọn đi.

Cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với Lệ Thừa Ngự trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhưng bây giờ hệ thống lại nói, muốn sống sót, cậu nhất định phải tiếp xúc với Lệ Thừa Ngự.

Dung Nhan yếu ớt nói: "Nếu chạm vào da người là có thể sạc điện, vậy tôi có thể chạm vào người khác ngoài Lệ Thừa Ngự để sạc điện cho mình được không?"

[KHÔNG!]

555 nghiêm túc giải thích: [Ký chủ, trong quá trình trọng sinh, hệ thống phát hiện người duy nhất có ảnh hưởng lớn nhất tới sóng não của cậu chính là Lệ Thừa Ngự. Cho nên cậu chỉ có thể suy trì sinh mệnh bằng cách chạm vào da của hắn.]

[Ký chủ thân mến của tôi, Lệ Thừa Ngự chính là cơ hội trọng sinh duy nhất của ngài.]

"Nhưng tôi..."

Dung Nhan còn muốn biện giải, nhưng trong đầu cậu lập tức vang lên âm thanh cảnh báo sắc bén của hệ thống.

[Tích tích tích! Cảnh báo điện yếu, cảnh báo điện yếu, vui lòng sạc điện càng sớm càng tốt! Nếu không, thân thể của ngài sẽ tự tắt máy.]

Dung Nhan càng bối rối hơn, sớm đã quên mất những gì mình muốn nói trước đó.

"Cảnh báo điện yếu là gì?"

[Điện thoại di động được sạc điện đầy ở mức 100%, cảnh báo điện yếu ở mức 20%]

[Tình huống của ngài cũng tương tự vậy. Khi sạc đầy, ngài có thể suy trì tuổi thọ của mình trong hai ngày. Khi điện yếu, điều đó có nghĩa là tuổi thọ của cậu hiện chỉ còn 20%.]

[Khi điện giảm, thân thể của ngài sẽ yếu đi về mọi mặt. Khi điện giảm xuống 0%, nếu không sạc điện kịp thời, sinh mệnh của ngài sẽ cạn kiệt và ngài sẽ chết.]

Mặc dù hệ thống 555 luôn nói chuyện với giọng nghiêm túc, nhưng nó luôn thích sử dụng những từ như "Ký chủ thân mến", "Chết thẳng cẳng", "Chết".

Khiến Dung Nhan cảm thấy nó dễ thương lạ lùng.

Dung Nhan gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hỏi hệ thống: "Vậy tình hình hiện tại của tôi là?"

[Nếu ký chủ không muốn chết, trong vòng một tiếng nhất định phải gặp Lệ Thừa Ngự, chạm vào hắn.]

Sau khi nói xong, lại tri kỷ bổ sung thêm một câu.

[Xin nhắc nhở thân thiện, hiện tại ngài vẫn còn 55 phút 3 giây trước khi điện của ngài về 0.]

Nếu không bị kẹt xe, từ đây đến công ty của Lệ Thừa Ngự, sẽ mất 40 phút.

Dung Nhan khẽ cắn môi.

Cậu sống lại một đời, không muốn chết như thế này.

Đời trước cậu không kịp nhìn kỹ Lệ Thừa Ngự, đời này cậu không cam lòng chết như vậy.

Dung Nhan xuống giường, lấy điện thoại di động, mặc quần áo, gọi một chiếc xe, đi thẳng đến tòa nhà cao ốc Lệ thị.

......

Cách tòa nhà cao ốc Lệ thị không xa, có một bóng người nho nhỏ đang ẩn nấp.

"Thật sự phải đi sao? Liệu anh ấy có ném tôi ra khỏi tòa nhà không?"

Dung Nhan trốn ở trong góc, trên mặt đeo khẩu trang màu đen, để lộ ra một đôi mắt đẹp.

Dung Nhan do dự đứng ở trong góc, rụt rè nhìn chằm chằm tòa nhà cao ốc cao chót vót.

Tòa nhà cao ốc trông giống như một con quái vật đáng sợ, dường như muốn lột da róc xương và nuốt chửng cậu.

--------o0o--------

Hết chương 2